Lang tịch – Chương 38

Chương 38

Trịnh Tuân thấy mình ngây thơ thật, nhưng không phải bây giờ mà là trước kia. Khi đó hắn không chỉ ngây thơ mà còn ngu xuẩn như Tiết Bác Tuyển nói.

“Người ta nói đứng trước mặt người đàn ông mình yêu thì có thể ngu một chút cũng được.” Nói xong câu này Trịnh Tuân cũng tự cảm thấy buồn nôn.

Dư Khác Bạch bị lời nói của hắn làm cho sợ đến há hốc mồm, hồi lâu vẫn không nói nên lời.

Trịnh Tuân thấy xấu hổ lắm, trăm năm hiếm thấy một lần đỏ mặt, sau đó cúi đầu ăn mỳ.

Lúc Dư Khác Bạch phản ứng được, y không nhịn nổi bật cười, còn cười phá lên thành tiếng.

Continue reading “Lang tịch – Chương 38”

Lang tịch – Chương 37

Chương 37

Dư Khác Bạch tiễn Cao Dương đến tận sân bay, lần chia cách này mang lại dự cảm không tốt trong y, có lẽ rất lâu nữa hai người mới có thể gặp lại.

Y không biết Cao Dương suy nghĩ ra sao, còn y lại hy vọng trong thời gian ngắn tiếp theo cả hai có thể an tĩnh một chút, bây giờ y vẫn hơi hối hận khi kể lại quá khứ không hay cho Cao Dương nghe, mặc dù cậu ta bảo không ngại, còn nói muốn ở lại bên y, nhưng trong lòng nghĩ thế nào, trong mắt thấy ra sao, y không biết được.

“Cậu sẽ nhớ tớ chứ?” Cao Dương đứng ở quầy kiểm tra an ninh, cau mày nhìn thẳng Dư Khác Bạch.

Đêm qua cậu ta không ngủ được, đến giờ mắt đã đỏ ửng lên.

“Sẽ.” dư khác  bạch cười với cậu ta: “Cậu là người bạn thân nhất của tớ.”

Cao Dương không thể làm gì khác hơn, bất kể cậu ta nói gì đi nữa, Dư Khác Bạch vẫn trả lời như vậy. Cậu ta đột nhiên ôm chầm lấy Dư Khác Bạch, y cũng lịch sự đáp lại, lịch sự đến mức khiến lòng Cao Dương ê ẩm.

Continue reading “Lang tịch – Chương 37”

Lang tịch – Chương 36

Chương 36

“Lão Tiết, không ngờ con người mọt sách như cậu cũng có thể nói chuyện hùng hồn như vậy.”

“Xin gọi tôi là thầy Tiết.” Tiết Bác Tuyển hung hăng trừng mắt nhìn hắn, dí tàn thuốc vào người Trịnh Tuân: “Thực ra những triết lý đó ai cũng biết, chẳng qua người trong cuộc thì luôn mơ hồ.”

“Cậu cũng từng trải qua sao?” Trịnh Tuân tò mò hỏi: “Chưa thấy cậu bảo thích ai bao giờ.”

“Brent Corrigan.” Tiết Bác Tuyển nói xong, nhìn mặt Trịnh Tuân một lát, cuối cùng cả hai cùng cười phá lên.

” Con mẹ nó, lưu manh!” Continue reading “Lang tịch – Chương 36”

Lang tịch – Chương 35

Chương 35

“Cậu không hiểu nên có nói cũng không thông được.” Trịnh Tuân cảm thấy thật sai lầm khi đi thảo luận vấn đề này với Tiết Bác Tuyển, bởi cứ đối phương nói câu nào hắn cũng cảm thấy tính châm biếm trong đó, lại cảm giác người ta nói không sai cho nên thật sự không cách nào phản bác nổi.

“Tôi thật là không hiểu nổi.” Miệng Tiết Bác Tuyển ngậm thuốc lá, tựa vào ghế: “Chẳng hiểu sao cậu lại sợ hãi như vậy.”

Lúc anh nói chuyện, tàn thuốc rơi nhẹ xuống áo sơ mi, gió nhẹ thổi qua đem tàn bụi bay đi mất.

“Đã đọc《Ký ức của Shakespeare》chưa? Hừ, đáng ra tôi không nên hỏi, nhất định cậu chưa đọc rồi.” Continue reading “Lang tịch – Chương 35”

Lang tịch – Chương 34

Chương 34

Lần đầu tiên Dư Khác Bạch phát hiện ra mình không thể để cho ai khác hôn  ngoài Trịnh Tuân. Lúc nụ hôn của Cao Dương rơi xuống, ngoài khiếp sợ y còn hơi tức giận.

Dư Khác Bạch giơ tay lên đẩy mạnh Cao Dương ra, rồi nhân tiện bật luôn đèn điện, Cao Dương say khướt bị y ngã lăn ra đất.

“Tiểu Bạch…” Mắt Cao Dương đỏ bừng nhìn y, không biết có phải do uống rượu hay là quá đau xót khi bị đẩy ra nữa.

Dư Khác Bạch đứng yên, cố gắng giữ bản thân thật tỉnh táo, y không muốn nói những lời khó nghe với Cao Dương, nói chuyện trong thời điểm này dường như không phải là sự lựa chọn đúng đắn.

Continue reading “Lang tịch – Chương 34”

Ngoại tình – Chương 3

Hôm nay tôi bận đi tiễn bạn du học nên không có time edit Lang tịch, nên tung tạm 1 chương ngoại tình vậy.

Từ chương sau có H nên sẽ pass nha, mọi người inbox page Duẫn Tại Cung để lấy pass, khi ib để lại id wordpress là được.

Chương 3

Đêm đó Vương Nhâm tìm được một đống người đến chung vui, vô cùng náo nhiệt. Có lẽ ngày thường tích lũy quá nhiều áp lực nên ai cũng chơi rất thoải mái, muốn hát bao nhiêu thì hát, trên bàn có đủ các loại rượu, trong phòng âm thanh chát chúa đinh tai nhiếc óc. Tôi vốn ngồi trong một góc, vì vui vẻ cho nên tâm trạng cũng phóng khoáng hơn bình thường, không còn nghĩ ngợi quá nhìn, lúc nhìn Từ Chinh trong lòng vô cùng bình thản.

Tiểu Binh – một người bạn khác của tôi cũng bắt đầu hát một bài, thật là sảng khoái. Bình thường toàn theo quy củ, nay hoàn toàn buông lỏng, cả người đầy vẻ hăng hái, thân hình uốn éo tựa như rắn, mọi người đều nhảy theo, hắn cười tiến về phía tôi song tôi bị tôi đẩy ra. Hắn cảm thấy không vui lắm nên quay đầu tìm người khác. Continue reading “Ngoại tình – Chương 3”

Lang tịch – Chương 33

có vài lỗi về xưng hô nhưng t sẽ beta sau nhé.

Chương 33

Tiết Bác Tuyển cảm thấy có lẽ mình đã nợ Trịnh Tuân nhiều lắm, vừa giải quyết vấn đề tình cảm cho hắn lại còn phải bao ăn bao ở, rõ ràng tên kia rất có tiền, trong khi mình chỉ là một tên tiến sĩ nghèo kiết xác.

“Cậu thật là phiền phức.” Vừa nói hắn phiền nhưng anh vẫn đem ghế sa long ra cho hắn nằm: “Cậu chuẩn bị thế nào rồi? Ba cậu sẽ không dung túng cho nữa đâu.”

Trịnh Tuân không đáp lại, mà chỉ cắm đầu ăn mỳ, ăn no lại cầm ly nước của Tiết Bác Tuyển uống một ngụm. Continue reading “Lang tịch – Chương 33”

Lang tịch – Chương 32

Chương 32

Thông suốt rồi thì buông tay thôi, mọi người đều sẽ được sống thoải mái.

Nhưng điều kiện tiên quyết chính là đã thông suốt.

Cả Dư Khác Bạch lẫn Trịnh Tuân đều không thể dễ dàng quên đi mọi chuyện như họ mong đợi.

Dư Khác Bạch bắt đầu mất ngủ, tình trạng này còn nghiêm trọng hơn so với trước đó nhiều.

Y rất nghe lời bác sĩ, ngoan ngoãn uống thuốc, vận động, ăn uống khỏe mạng nhưng hiệu quả lại quá nhỏ. Với người khác khoảng thời gian được lên giường nghỉ ngơi thật đáng mong đợi nhưng với y lại biến thành nỗi sợ hãi. Bởi vì không thể ngủ được, cho nên bắt đầu sợ trời tối, sợ đêm khuya vắng người. Continue reading “Lang tịch – Chương 32”

Lang tịch – Chương 31

Chương 31

Thời điểm Trịnh Tuân xuống đến cửa tòa nhà thì gặp bạn cùng phòng Dư Khác Bạch đang ngồi bên ngoài. Hắn đi đến bên cạnh người nọ, châm một điếu thuốc.

Cao Dương ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt ngập tràn căm thù.

Hai người nhìn nhau một cái, Trịnh Tuân cười lạnh, tan thuốc bay xuống, hòa tan vào cơn mưa. Xe hắn đậu hơi xa, lúc lên xe cả người đã ướt đẫm nước. Hắn dùng khăn giây lau sạch mặt và cổ, càng lau càng phiền não, cuối cùng vứt luôn chiếc khăn đã ướt ra, chửi to một câu “Đệt!”. Continue reading “Lang tịch – Chương 31”

Lang tịch – Chương 30

Chương 30

Điện thoại Dư Khác Bạch đang bận, bởi Tề Nghiêu cũng gọi cho y.

Đang rối bời nên Dư Khác Bạch không chú ý đến người gọi mà nhận nút nghe luôn, sau đó y nghe được giọng nói khiến mình thật chán ghét: “Tiểu bảo bối, có phải cậu thích Trịnh Tuân không?”

Y nhìn lại điện thoại, thì ra người gọi đến là Tề Nghiêu. Dư Khác Bạch nhíu mày, nói: “Anh có quan hệ gì với Trịnh Tuân?”

Y bắt đầu cảm thấy cuộc gặp gỡ hôm nọ với Trịnh Tuân hoàn toàn không phải trùng hợp, từ lúc chia tay y vẫn nằm trong tính toán của Trịnh Tuân, đột nhiên xuất hiện Tề Nghiêu rồi đến ngài X, đột nhiên gặp lại, từng bước từng bước một đều là Trịnh Tuân giăng lưới với y, dụ y quay lại bên hắn. Nghĩ đến đây, Dư Khác Bạch chợt buồn lòng, cảm giác vừa yêu thích lại chán ghét khiến y không thở nổi nữa.

Continue reading “Lang tịch – Chương 30”

Lang tịch – Chương 29

Chương 29

Dư Khác Bạch chưa từng quan tâm người khác thích con trai hay con gái, kể cả Cao Dương. Y chẳng muốn bận tâm mấy chuyện vớ vẩn của người ta, nói y lạnh lùng cũng được, nói y ích kỷ cũng đúng, trong con mắt y việc duy nhất y muốn giải quyết chính là Trịnh Tuân. Y muốn hắn cách ly hoàn toàn khỏi cuộc sống của y, để y có được một cuộc sống yên bình tĩnh lặng. Cho nên, lúc Cao Dương bảo thích con trai với y, Dư Khác Bạch cũng chỉ gật đầu một cái, chẳng phản ứng gì thêm.

Cao Dương nhíu mày nhìn y, sau đó lặng lẽ thở dài, lòng thầm cười nhạo chính mình. Những hình ảnh trong tưởng tượng của Cao Dương không xuất hiện, Dư Khác Bạch chẳng thể hiện thái độ gì với tính hướng của cậu ta, từ phản ứng của đối phương có thể thấy người ta không mấy để ý đến cậu ta đâu. Continue reading “Lang tịch – Chương 29”

Lang tịch – Chương 28

Chương 28

Trịnh Tuân chạy đến bệnh viện thì người đã đầm đìa mồ hôi, quả thực hắn rất lo cho Lương Tiêu, cho dù hai người không có tình cảm nhưng dù sao cũng là vợ trước của hắn. Huống chi đến tận bây giờ, hai bên gia đình vẫn chưa biết bọn họ đã ly hôn.

Lúc chạy đến gần phòng phẫu thuật, Trịnh Tuân đã thấy bóng dáng mẹ Lương Tiêu đứng khóc trước đó, mẹ hắn đứng bên cạnh vỗ vai an ủi.

“Có chuyện gì vậy?” Trịnh Tuân đi tới, cau mày hỏi.

Hai bà mẹ vừa thấy hắn đi tới như thấy được chúa cứu thế, tựa như có Trịnh Tuân ở đây thì đứa bé trong bụng Lương Tiêu sẽ bình an vô sự vậy. Continue reading “Lang tịch – Chương 28”

Lang tịch – Chương 27

Chương 27

Y có cảm giác như bị lột sạch quần áo rồi ném ra đường cho người ta soi mói. Dư Khác Bạch đứng trước mặt Trịnh Tuân, y nhìn hắn bình tĩnh uống nước mà chỉ muốn ném thẳng điện thoại trong tay vào mặt hắn.

Nhưng y lại không làm vậy, thói quen từ trước đến nay khiến y không thể thốt ra bất kì lời lẽ thoái mạ quá đáng nào với Trịnh Tuân mà thậm chí là với bất kì người nào khác. Mặc dù y đang cực kì tức giận, nhưng theo thói quen y chỉ lặp lại câu hỏi của mình: “Là anh sao?” Continue reading “Lang tịch – Chương 27”