Ngoại tình – Chương 10

Chương 10

Tôi ngẩn người, cứ nghĩ mình nghe lầm nhưng mà mấy từ đó đúng là không thể rõ ràng hơn bởi hơi nóng kia vẫn còn bên tai, nóng đến mức bủa vây cả thân thể tôi, cuồng nhiệt đến mức chui vào tận sâu trong tim. Tôi cảm thấy hơi hơi kích động, không phải không tin mà là hơi bất ngờ và hoang mang.

Không để cho đầu óc tôi kịp xoay chuyển, tiếng rung từ điện thoại kéo tôi thức tỉnh. Tôi đẩy Từ Chinh ra, hoảng hốt nhận điện thoại, đó là một giọng nói rất quen thuộc nhưng lúc này nghe được nó càng khiến tim tôi đập mạnh hơn. Tôi nhìn Từ Chinh chăm chăm, vừa đi ra ngoài vừa nghe điện. Từ Chinh không hề làm gì, cứ như cứng đờ người vậy. Góc khuất kia nửa tối nửa sáng, biến khuôn mặt y mơ mơ hồ hồ, nửa lạnh lẽo nửa nóng nảy. Khóe miệng y dường như đang nhếch lên, có lẽ y đang cười nhạo tôi chăng?

Continue reading “Ngoại tình – Chương 10”

Thông báo

1, Do mấy ngày nay bận rộn đủ kiểu nên mai mới có chương mới nha các bạn.

2, Dạo này ham hố mỹ phẩm lắm, nên t dự định mở chuyên mục review mỹ phẩm, hố hố hố.

3, Trời mát buồn ngủ ghê gớm, t về quê mà ngủ say đến mức người ta xuống hết xe rồi vẫn không biết gì, sau đó anh phụ xe phải đập dậy!!!

Tâm sự đêm khuya

Lâu rồi mới xuất hiện mục này nhỉ, dạo này t đã cố kiềm chế k viêt nhiều việc cá nhân lên blog, nhưng rồi lại nghĩ đây vốn là blog cá nhân mà, có sao đâu khi mình viết cho mình.

Dạo này tâm trạng thay đổi xoành xoạch, lúc cực vui lúc cực buồn, lúc cáu giận, lúc điên loạn.

Tại sao t luôn đối xử tốt với người ngoài mà lại đối xử tệ với người thân nhỉ? T cảm thấy mình sống với người ngoài thoáng bao nhiêu, tốt bao nhiêu thì về nhà lại cau có, đỏng đảnh điên rồ bấy nhiêu. Chẳng làm được gì cho gia đình lại còn hay đòi hỏi được chiều chuộng, cái gì không được như ý là cáu kỉnh, nhăn nhó lắm.

Lại nữa, dạo này gặp vài vấn đề gia đình, với người ngoài thì dễ dàng giải quyết rồi, không thích nhau hay có chuyện gì thì nói thẳng luôn, mày không thích t chứ gì, cút xa khỏi t! Cơ mà gia đình, người thân mình thì không thể như vậy, chỉ biết nhẫn nhịn và chịu đựng cho mọi thứ trôi qua mà thôi.

Tiền bạc rất quan trọng đúng không? T còn là sinh viên chưa kiếm ra tiền nhưng tiêu tiền nhanh như gió, lốc một phát bằng cả tháng lương của người bình thường luôn! Chẳng hiểu tiêu pha cái gì nữa luôn! Từ giờ phải tiết kiệm để giúp mẹ và cho mẹ tiền khám sức khỏe hàng năm. Nhân tiện liên quan đến tiền bạc, muốn có tiền phải vận động não hoặc buôn bán gì đó, cơ mà t không có sức khỏe, lại k có khiếu buôn bán không biết làm cách nào với ra tiền đây nhỉ? Bố mẹ t lo cho hết, không phải lo chuyện tiền nhưng t muốn được kiếm tiền và tiêu những đồng tiền mình làm ra, có như vậy mới sảng khoái.

Mai là bước vào năm 4 rồi, không ngờ 4 năm đại học là trôi qua nhanh vậy, chẳng mấy chốc sẽ phải ra trường, phải đối đầu với vòng xoáy xã hội, làm việc và rồi chuyện gì đến cũng đến. Chắc hẳn ai tuổi này cũng cảm thấy hoang mang, bao nhiêu ước mơ hay kế hoạch đã vạch ra cuối cùng lại thành bong bóng hết, cuối cùng chỉ còn là con cừu non với cái đầu trống rỗng!!! Tôi đã làm gì thế này, suốt bao năm qua tôi đã làm gì nhỉ?

Tâm trạng lên xuống, có lúc cảm thấy tủi thân muốn khóc lóc, có lúc lại nghĩ mày phải mạnh mẽ lên, đừng dễ nản lòng như vậy! Mày phải là chỗ dựa cho mẹ, mẹ khổ nhiều rồi! Có lúc chắc mẹ phát điên vì sao con bé này gọi về nhiều vậy, nhưng đúng là chỉ cần nghe cái giọng thân quen đấy, đột nhiên thấy thật mạnh mẽ.

Thời tiết Hà Nội dạo này đúng là điên loạn, không nắng nhưng rất rất rất nóng, đi bộ 5 bước cũng đủ khiến cả người đẫm mồ hôi, cái quạt bé tẹo không đủ sức tải, càng quay càng nóng. T nhớ cái điều hòa ở nhà, nơi t ngủ bất cứ giờ nào thích, không có cảm giác nhờn dính kinh hoàng nữa.

Vừa đầu tư một bộ skincare, giờ này mới bắt đầu chăm thì hơi muộn nhưng còn hơn là không! Cơ mà tin buồn là mua nhầm mịa nó lọ kem chống nắng rồi, khổ thân hết sảy rồi.

Tạm thời kết ở đây vậy.

Ông chủ phúc hắc – Chương 11

Sau chương này t thấy thương bà editor của tôi quá, bà ý bận làm bài tập luận mà vẫn phải edit cái chương H ngập mặt này, phải cho một tràng pháo tay với tinh thần kiên cường của bà ý.

Chương 11: Nửa đêm leo lên giường chơi cúc hoa

Issac đưa Chung Dục đi, Aschin liền muốn lên lầu nhìn đến Tần Tuyết Ca, ai ngờ vừa quay lại đã thấy người nọ đang đứng ở khúc quanh cầu thang, cũng không biết đứng đấy từ bao giờ. Thấy Aschin nhìn mình, Tần Tuyết Ca cũng không tránh, khập khiễng bước xuống cầu thang, có thể thấy y đi lại hết sức khó khăn. Tóc đen lộn xộn rơi trước mặt, che đi ánh mắt lạnh như băng của y, để lộ ra cằm nhọn trông hết sức gầy yếu, khiến Aschin cảm thấy có chút đau lòng. Đang định nói gì đó, hắn liền nghe thấy một tiếng rên khẽ, thì ra do đi đứng không vững, Tần Tuyết Ca sơ ý bước hụt. Aschin vội chạy đến đỡ lấy, ôm người vào trong ngực, vòng tay tràn ngập mùi hương đến từ người kia khiến hắn thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi lạnh ban nãy cũng tán đi không ít.

Continue reading “Ông chủ phúc hắc – Chương 11”

Ngoại tình – Chương 9

Chương 9

Phương Vi Chu lại hôn tôi, rút ngón tay ra. Dưới nhìn xuống phía dưới, một tay nắm lấy dương vật to lớn, cái mông chầm chậm ngồi xuống. Đầu tiên động tác sẽ chậm rãi nhẹ nhàng, sau đó mới nhanh dần. Tôi rũ mắt xuống nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt Phương Vi Chu đang nhìn mình. Tay hắn nắm chặt lấy eo tôi, hoàn toàn không chịu giúp đỡ.

Tôi giờ mới nhìn hắn, đối mặt với ánh mắt sáng hơn đèn trong phòng. Tôi vừa thở hổn hển, vừa cầu khẩn hắn: “Giúp em đi.”

Phương Vi Chu nói: “Ừm.” sau đó ghé sắt mặt lại, đôi môi hắn ngậm lấy lỗ tai tôi. Rốt cuộc hắn cũng chịu động, húc mạnh lên phía trên, để cho dương vật tiến sâu vào trong thân thể tôi.

Tôi lập tức rên rỉ, đâm đi đâm lại vài cái, cuối cùng hắn cũng đổi tư thế, đặt tôi nằm xuống đệm, mở rộng chân tôi ra, đâm sâu vào bên trong. Mỗi lần đâm đều chạm vào điểm nhạy cảm, thật là khó chịu nổi.

Continue reading “Ngoại tình – Chương 9”

Ngoại tình – Chương 8

Chương 8

Tất nhiên tôi không dám để Từ Chinh đưa đi làm thật, chỉ có điều y vẫn lái xe chở tôi đến con đường gần công ty rồi mới dừng lại, trước khi xuống xe, y kéo tôi lại: “Cứ đi như vậy thôi à?”

Tôi không thấy sợ hãi, cũng không có tâm trạng đùa giỡn chẳng qua chỉ thấy thấp thỏm bất an chút thôi, nhưng không phải bất an vì y. Cho dù Vương Nhâm đã giúp đỡ bao che, tuy nhiên theo  kinh nghiệm có được từ khi Phương Vi Chu tiến vào công ty cho thấy với tính cách của hắn, chắc chắn phải gọi điện cho tôi, vậy mà đến giờ vẫn không gọi cú nào. Tôi rút tay ra: “Nếu không thì sao?”

Từ Chinh cười cười: “Tiêu Ngư, em thật là vô lương tâm.”

Tôi còn chưa nói cho y biết y chính là điểm yếu của tôi, mỗi lần ra ngoài đi chơi, cả đêm không về, còn không nhận điện thoại của Phương Vi Chu, tuy là chuyện hôm qua còn hoang đường hơn so với mấy chuyện này. Tôi xuống xe, đi thẳng về phía cửa chính công ty.

Cũng may là không đến trễ, tôi vội vã đi vào trong, vừa lúc thư kí của Phương Vi Chu đi ra khỏi phòng giải khát. Cô ta nhìn thấy tôi, cười gật đầu một cái.

Tôi giả làm như tiện miệng hỏi: “Phương tổng đang ở trong phòng sao?”

Continue reading “Ngoại tình – Chương 8”

Ngoại tình – Chương 7

Chương 7

Gần một tuần rồi Từ Chinh vẫn không liên lạc với tôi. Giữa bọn tôi thì vẫn là Từ Chinh chủ động liên lạc nhiều hơn, cho dù không gọi điện thì cũng là nhắn tin, vậy mà mấy ngày nay lại không hề có tin nhắn nào. Rất có thể do hôm đó tôi dập máy khiến y cảm thấy tổn thương. Tôi với y vốn không phải có quan hệ bình thường, không phải bạn bè, xã giao càng không thể, tôi không biết nhà y ở đâu, lại chẳng rõ y đang làm nghề gì, chỉ biết y là khách hàng của Vương Nhâm mà thôi, tôi cũng chẳng điên đến mức đi hỏi Vương Nhâm về y. Chuyện như thế cũng tốt thôi, bởi nó vốn là chuyện sai trái, nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy ê ẩm không vui.

Continue reading “Ngoại tình – Chương 7”

Ngoại tình – Chương 6

Chương 6

Đêm đó chúng tôi cơm nước xong xuôi liền về nhà, trong thời gian ăn không nói nhiều chuyện, mà trước đến giờ đều như vậy rồi, trên đường về cũng chẳng nói được mấy câu. Sáng hôm đó Phương Vi Chu lái xe đến công ty, một lần hiếm hoi đưa tôi đi làm. Sau khi ở chung với nhau, chúng tôi ít khi có cơ hội ra khỏi nhà cùng nhau, biết làm sao được chức vụ đảm nhận hơi cao cho nên không muốn gây thêm nghi ngờ. Nguyên nhân tránh nhau cũng rất đơn giản, hai thằng đàn ông trưởng thành ngày ngày ngồi chung một chiếc xe không gây chú ý mới là lạ, cho nên phần lớn người trong công ty chỉ cho rằng chúng tôi chỉ ở chung một tòa nhà.

Continue reading “Ngoại tình – Chương 6”

Ngoại tình – Chương 5

Chương 5

Tôi không thử tưởng tượng phản ứng của Phương Vi Chu sẽ như thế nào khi biết chuyện này. Muốn truy hỏi, tôi cũng sẽ biện minh với nhiều lý do, đó chỉ là bạn bè gặp mặt ____cũng không phải lần nào cũng phát sinh được. Bình thường tôi luôn cố gắng kiềm chế, chẳng qua là lần nào cũng uống công. Cuối cùng Phương Vi Chu cũng trở lại, tôi vẫn luôn ngay ngáy không yên khi đối mặt với hắn. Hắn nhìn tôi không nói lời nào, khi tôi cáu kỉnh, Phương Vi Chu cũng chẳng biết cách lấy lòng, chỉ có tôi ôm nỗi hổ thẹn. Mỗi lần như vậy tôi đều không chống cự được đi gặp mặt Từ Chinh.

Continue reading “Ngoại tình – Chương 5”

Khảo sát mức độ hài lòng

Dạo gần đây t luôn băn khoăn không biết các bạn reader có cảm thấy hài lòng với Cung không, có cảm thấy điểm gì không thích ở Cung, …tuy nhiên vì ngu công nghệ nên hôm nay mới mò ra được cái này. Các bạn cứ nói thật nha, vì sắp tới t cũng muốn Cung trở nên lớn mạnh hơn, đến với nhiều bạn đọc hơn.

Xin đừng ngần ngại nói thật.

Lang tịch – Chương 40

Lang tịch đã chính thức kết thúc, xin cảm ơn các bạn thời gian qua đã ủng hộ truyện và cung, đây cũng là lời cảm ơn đến một người bạn của tôi.

Truyện này khá ngắn, mỗi chương ngắn mà số chương cũng ngắn, diễn biến chưa phong phú đa dạng nhưng cái kết HE cũng ổn ổn rồi. Sau truyện t sẽ tiếp tục edit Ngoại tình, mà truyện này thì sóng gió ầm ầm. 

Chương 40

Dư Khác Bạch không thấy mình tuyệt vời, chẳng qua y nói theo bản năng thôi, mà quan trọng người đó lại là Trịnh Tuân, thế nên y càng có thói quen đối xử tốt với hắn, nếu là người khác y sẽ không nói vậy đâu.

Trước mặt Trịnh Tuân y đột nhiên luống cuống, cuối cùng nói một câu theo bản năng, hoàn toàn xuất phát từ nội tâm.

Dư Khác Bạch nghĩ thầm: Cãi nhau lắm rồi cũng vô ích, Trịnh Tuân nhất định đã hiểu ra mọi chuyện, bức tường phòng vệ của mình đã sớm nghiêng ngả, bây giờ chỉ cần đối phương đẩy nhẹ một cái cũng đủ đổ rầm xuống, mà phía sau bức tường kia chính là y đang ôm trái tim chính mình nhìn hắn.

Continue reading “Lang tịch – Chương 40”

Lang tịch – Chương 39

Chương 39

Tiết Bác Tuyển đang ăn mỳ gói thì nhận được điện thoại từ Tề Nghiêu. Anh lại nhận việc mới, đó là viết bản thảo cho một tạp chí, mười ngàn chữ, hai tuần hết hạn, đã qua một tuần rồi mà anh mới chỉ viết được ba ngàn chữ.

“Có Trịnh Tuân ở chỗ anh không?” Trước đến nay Tề Nghiêu vẫn nói chuyện không lễ phép, người nào cũng vậy hết.

“Không có ở đây.”

“Thật?”

Tiết Bác Tuyển lười tốn nước bọt với gã, lập tức dập máy, tắt nguồn luôn. Có mà chỉ bốn mươi phút sau, Tề Nghiêu lại xuất hiện trước cửa nhà anh. Continue reading “Lang tịch – Chương 39”