Ông chủ phúc hắc – Chương 11

Sau chương này t thấy thương bà editor của tôi quá, bà ý bận làm bài tập luận mà vẫn phải edit cái chương H ngập mặt này, phải cho một tràng pháo tay với tinh thần kiên cường của bà ý.

Chương 11: Nửa đêm leo lên giường chơi cúc hoa

Issac đưa Chung Dục đi, Aschin liền muốn lên lầu nhìn đến Tần Tuyết Ca, ai ngờ vừa quay lại đã thấy người nọ đang đứng ở khúc quanh cầu thang, cũng không biết đứng đấy từ bao giờ. Thấy Aschin nhìn mình, Tần Tuyết Ca cũng không tránh, khập khiễng bước xuống cầu thang, có thể thấy y đi lại hết sức khó khăn. Tóc đen lộn xộn rơi trước mặt, che đi ánh mắt lạnh như băng của y, để lộ ra cằm nhọn trông hết sức gầy yếu, khiến Aschin cảm thấy có chút đau lòng. Đang định nói gì đó, hắn liền nghe thấy một tiếng rên khẽ, thì ra do đi đứng không vững, Tần Tuyết Ca sơ ý bước hụt. Aschin vội chạy đến đỡ lấy, ôm người vào trong ngực, vòng tay tràn ngập mùi hương đến từ người kia khiến hắn thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi lạnh ban nãy cũng tán đi không ít.

Tần Tuyết Ca còn chưa đứng vững đã vội đưa tay đem Aschin đẩy ra, dùng sức quá mạnh lại khiến mình ngã về sau. Aschin bước tới định đỡ lấy,  lại bị ánh mắt tràn đầy hận ý cùng tuyệt vọng của người kia làm sững bước, nghe thấy y khàn giọng hỏi: “Anh biết người nhà của Chung Nhã, nếu tôi không  đồng ý lên giường với anh, anh cũng sẽ không làm gì cậu ấy đúng không?

Aschin thật không biết trả lời sao, qua hồi lâu mới bất đắc dĩ thừa nhận: “… Phải.”

Tần Tuyết Ca cúi đầu ngồi dưới đất, rất lâu sau mới tựa như nằm mộng mới tỉnh, vịn lấy chiếu ghế bên cạnh miễn cưỡng đứng dậy, lặng lẽ đi ra ngoài. Aschin vội níu lấy tay y, trái lo phải nghĩ mà khuyên nhủ: “Haiz, Cậu còn đi chưa vững đâu. Hai ta lúc nãy cũng được tính là song phương tình nguyện đi. Tôi thừa nhận ban đầu mình có chút thô lỗ, nhưng sau đó cậu cũng rất hưởng thụ phải không, còn rên rỉ đến sung sướng như vậy…

Tần Tuyết Ca cả người run rẩy, Aschin giữ cánh tay y cũng cảm nhận thấy, trong đầu chợt nhớ lại hình ảnh hương diễm vừa rồi, lúc hắn lần đầu tiến vào cơ thể Tần Tuyết Ca, y cũng đã run rẩy không ngừng, vừa như sợ hãi lại vừa như xấu hổ, thật ngây thơ, cũng thật quyến rũ.

Tần Tuyết Ca thờ ơ với câu nói của hắn, lãnh đạm mở miệng: “Bỏ tay ra, coi như chơi trai mà thôi … Chơi xong thanh toán xong, đường ai nấy đi.

Aschin bị y chọc giận đến bật cười, bực tức nói: “Cậu cố tình coi thường bản thân mình đến thế thì tôi cũng chỉ đành đồng ý với cậu. Tôi sẽ bảo bọn họ để cậu đi, không làm khó cậu. Nhưng cũng không nghĩ đến giá của cậu lại thấp như thể. Dù sao cũng phải nói, làm gì có chuyện trai bao chỉ bán mông một lần liền muốn dừng lại, hai ta… còn chưa xong đâu.

Tần Tuyết Ca coi như là thấy được mặt vô sỉ của người này. Mạnh mẽ chèn ép mình xong, còn nói được những lời khó nghe như thế. Y thật sự không chịu nổi việc đứng cùng người này thêm một giây nào nữa, giãy tay khỏi tay hắn, đẩy cửa bỏ đi.

Aschin cũng không ngăn cản, chẳng qua chỉ đứng đó không có ý tốt nhìn đến bóng lưng lảo đảo dần khuất của Tần  Tuyết Ca, thật giống như chó sói đang ngó chừng con mồi. Tần Tuyết Ca, cậu quá ngây thơ rồi, rồi cậu sẽ nhanh chóng phát hiện, trên thế giới này ngoài việc chấp nhận đứng cạnh tôi, cậu không có lựa chọn khác.

Đêm đến, biệt thự Chung gia khôi phục yên tĩnh, chỉ còn mấy ngọn đèn hoa sen trong vườn còn sáng, ánh sáng màu quất sáng ngời mà ấm áp.

Chung Nhã mặc bộ đồ ngủ tơ lụa màu tím, lăn qua lộn lại trên giường, khiến quần áo tóc tai nhăn nhúm rối bời. Cậu luôn đúng giờ đi ngủ, cuộc sống vô cùng có quy luật, thế nhưng tối nay lại khó hiểu mà mất ngủ, chỉ biết là không ngủ được, cũng chẳng biết tại sao.

Ngồi dậy định tìm Chung Dục nói chuyện, nhưng vừa rồi lúc cậu ra ngoài uống nước tiện đường nghe ngóng phòng bên cạnh một chút, liền nghe thấy chút động tĩnh, có tiếng nói chuyện, còn có tiếng kêu kì quái, dù sao có thể khẳng định anh mình chưa ngủ đi. Bỗng nhiên cửa sổ truyền tới chút thanh âm, thu hút sự chú ý của Chung Nhã, cậu vừa quay đầu lại liền sững sờ. Hoắc Mộ Vân đang đứng bên cửa sổ, hắn là từ đâu chui ra vậy?

     Hoắc Mộ Vân thật vất vả tránh thoát cảnh vệ leo cửa sổ đi vào, thấy bị Chung Nhã phát hiện, vội vàng chạy nhanh tới trên giường che miệng Chung Nhã, người đang định hét ầm lên. Chung Nhã bị bịt miệng liền khó chịu, vội vàng chớp mắt liên tục, bày tỏ mình sẽ không hét lên, muốn Hoắc Mộ Vân thả tay ra.

     Hoắc Mộ Vân bị biểu tình phong phú của Chung Nhã chọc cười , buông tay, rốt cuộc vẫn là không nhịn được, nhẹ nhàng áp tay lên mặt Chung Nhã, động tác cẩn thận như đối xử với trân bảo. Thấy Chung Nhã không còn khó chịu, mới nhẹ giọng hỏi: “Tiểu Nhã, đã muộn thế này sao còn chưa đi ngủ?”

Chung Nhã đầu tiên là buồn bực than phiền không ngủ được, sau đó đột nhiên bắt đầu đấm lên lồng ngực Hoắc Mộ Vân, miệng kêu: Đều do anh, đều do anh…

Hoắc Mộ Vân tự trách mình chiếm tiện nghi cậu, khiến cậu hoảng sợ chạy ra ngoài, rồi bị người khách bắt nạt, nhất thời đau lòng đến chẳng biết làm thế nào, lại không dám nói nhiều, sợ nhắc đến sẽ khiến Chung Nhã lại buồn, chỉ có thể không ngừng xoa gáy cậu, dỗ dành: “Được rồi, Tiều Nhã đừng sợ, không sao nữa rồi, anh ở đây với em, chúng ta đi ngủ nhé?”

Chung Nhã ngoan ngoãn nằm bên Hoắc Mộ Vân, bỗng nhiên nói: “Thật kỳ quái, em vừa nhắm mắt liền nghĩ đến anh, sau đó liền mất ngủ.”

Hoắc Mộ Vân chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, cảm giác mình tựa hồ hiểu lầm cái gì, có chút không dám tin tưởng hỏi: “Tiểu Nhã nghĩ đến anh như thế nào?”

Chúng Nhã mở lớn mắt nhìn hắn, đưa một tay sờ đầu của nam nhân, sau đó nói: “Em luôn nhớ tới cảnh anh đứng một mình bên cạnh xe, trông thật lẻ loi, cảm giác anh sẽ không dễ chịu, em rất muốn chạy đến an ủi anh, nhưng lại bị anh hai kéo đi. Vậy giờ anh còn khó chịu không?”

Chung Nhã  dáng vẻ mềm nhũn khiến cõi lòng Hoắc Mộ Vân như bị hòa tan, Tiểu Nhã lo lắng cho hắn, nhận thức được điều này khiến Hoắc Mộ Vân cảm thấy khó kiềm chế, tìm đến đôi môi đỏ mọng của Chung Nhã, liền trìu mến hôn lên.

Răng môi quấn quít, đầu lưỡi người đàn ông đưa vào cổ họng Chung Nhã, liếm lên hàm răng của cậu, giống như lông chim phất qua, hơi ngứa một chút, nhưng cũng không khó chịu. Cả bàn tay đang phủ sau lưng cậu nữa, thật là ấm áp, rất có cảm giác an toàn. Chung Nhã bị hôn đến cong cong mí mắt, trông giống như trăng lưỡi liềm vậy. Đến tân khi Hoắc Mộ Vân quyến luyến không thôi rời đi, Chung Nhã vẫn có chút mơ hồ, không nói rõ được cảm giác trống rỗng trong lòng là gì. Cậu đưa ra một ngón tay chạm đến môi Hoắc Mộ Vân, rên rỉ nói: “Mềm… Thoải mái.”

Hoắc Mộ Vân có chút sững sờ, hỏi: “Tiếu Nhã, em không ghét anh chạm vào em như vậy sao? Thế sao sáng nay lại bỏ chạy?”

Chung Nhã suy nghĩ một hồi, nói: “Bởi vì ánh mắt anh sáng nay thật là đáng sợ, còn làm Tiểu Nhã thấy đau, da thịt đều đỏ hết cả lên… Còn nữa, Mộ Vân ca ca chạm đến hoa cúc nhỏ, anh hai nói, ai muốn đụng hoa cúc nhỏ của Tiểu Nhã đều là người xấu.”

Hoắc Mộ Vân thầm trách mình vội vàng, rồi lại nghe đến phương pháp giáo dục Tiểu Nhã của Chung Dục mà cảm thấy dở khóc dở cười. Từ lời nói đến phản ứng của Tiểu Nhã đều thấy được rằng đứa nhỏ không cảm thấy bị tổn thương, hơn nữa da thịt cũng không bị thương, chỉ có mấy vết đỏ nhạt do sáng nay mình lưu lại, xem ra “thất thân” mà Chung Dục nói đều là lừa người, là trừng phạt hắn cư xử không tốt với Chung Nhã, cũng là để thử xem hắn có thật lòng hay không.

Biết được chân tướng, Hoắc Mộ Vân dĩ nhiên là mừng rỡ, cũng ý thức được, muốn thành công đem người ăn vào bụng là không gấp được, đầu tiên phải thay đổi nhận thức của Chung Nhã với vấn đề này. Vì vậy, Hoắc lão bản xấu xa nói: “Chung Dục gạt em thôi, chỉ có thật tâm thích Tiểu Nhã mới muốn chạm đến hoa cúc nhỏ của Tiểu Nhã. Em cũng thấy Issac sờ sờ hoa cúc nhỏ của anh hai em phải không, Issac rõ ràng là thật thích anh hai em mới làm như thế.”

Chung Nhã cái hiểu cái không gật đầu, nhưng Issac thích anh hai mình là thật nha, cậu có chút không hiểu lầm bầm lầu bầu: “Vậy anh hai sao phải gạt em nha?”

Hoắc Mộ Vân tịt, vấn đề này thật đúng là khó trả lời, nhưng Chung Nhã đã tự mình nói ra câu trả lời: “Bởi vì không có ai muốn chạm vào hoa cúc, nên không ai muốn Tiểu Nhã, anh hai là sợ em buồn mới cố ý nói như vậy. Huhu, Tiểu Nhã không tốt, nên không ai muốn Tiểu Nhã cả. Mộ Vân ca, anh sờ hoa cúc nhỏ của Tiểu Nhã được không?”

Hoắc Mộ Vân trên mặt vẫn là nghiêm túc, nội tâm đã cười như điên, trời ạ, tại sao có thể có vật nhỏ thú vị đến thến này chứ, thật là đáng yêu, nhất định phải lấy về, vật nhỏ khiến người ta đau lòng này phải được cưng chiều hết mực mới là hợp lý.

Chung Nhã đôi mắt hé ra háo hức nhìn, Hoắc Mộ Vân trong lòng cũng đã vội vàng muốn nhào tới, nhưng vẫn chịu đựng, nghiêm túc nói: “Hoa cúc nhỏ của Tiểu Nhã cả đời chỉ được cho một người chạn đến, nếu không sẽ bị hỏng. Tiểu Nhã suy nghĩ kĩ chưa, còn muốn cho Mộ vân ca không?”

Chung Nhã không chút do dự gật đầu: “Muốn, sau này hoa cúc nhỏ của Tiểu Nhã chỉ của riêng Mộ Vân cac ca, nhưng mà dùng như thế nào?”

Hoắc Mộ Vân thiếu chút nữa buột miệng, dùng để ngậm gậy thịt của anh đó, nhưng tối nay quả thực không phải thời cơ tốt để phá thân, không nói vẫn còn ở Chung gia, đêm đầu sẽ rất đau, phải dỗ dành Tiểu Nhã trước, để Tiểu Nhã hứng thú mới được.

Hoắc Mộ Vân lần nữa hôn lên, ngón tay đưa vào giữa kẽ mông Chung Nhã, tìm được nơi thịt mềm kia liền dùng bụng ngón tay ấn, nghe thấy Chung Nhã khó nhịn rên lên, liền đi chuyển đem ngón tay cắm vào, chỉ cảm thấy bên trong vừa chặt vừa nóng, khuấy động hai lần liền trở nên ướt át. Tiếp tục hướng bên trong thăm dò, liền chạm tới một điểm nhô ra, Hoắc Mộ Vân không khách khí dùng lực đè nén, làm cho Chung Nhã thở gấp liên tục.

Chúng Nhã đơn thuần không biết được Hoắc Mộ Vân đang làm gì, chỉ là cảm thấy thật kì quái, sao lại đem ngón tay cắm vào mông mình nha. Thì ra có thể sờ bên trong sao, mắc cở chết người rồi, nhưng là thật thích, thật muốn Mộ Vân ca sờ thêm nhiều hơn nữa.

Chung Nhã bị ngón tay của người kia đè nén đến khó nhịn, lại không biết làm sao để giải thoát, hai tay quờ quạng vô tình dụng phải một cây gây thô to, cảm giác rất quen thuộc, hình như từng sờ qua, là gậy thịt lớn của Mộ Vân ca ca. Chung Nhã tiếp nhận dục vọng dâng lên, mơ hồ nhớ lại cảnh hôm đó người đàn ông đưa tay mình nắm lấy vật kia, tay tự động lặp lại động tác lúc đó, cầm dương vật Hoắc Mộ Vân động động, trong miệng còn nói nhỏ: “Oa a… Em thấy thật thoải mái, đừng ngừng,, sờ sờ bên trong em đi… A… Đại kê thật nóng, Tiểu Nhã thật thích, … nóng… muốn…

Hoắc Mộ Vân bị hành động của Chung Nhã làm ảnh hưởng, vội cầm tay Chung Nhã hướng dẫn cậu làm cho mình, ngón tay nhét trong mông tiểu mỹ nhân cũng không ngừng di chuyển, chỉ chốc lát sau hai người đều bắn ra. Hoắc Mộ Vân ôm lấy Chung Nhã, thỏa mãn khôn tả, thanh âm dịu dàng đến có thể chảy mật, dỗ dành nói: “Tiểu Nhã, tiểu yêu tinh, chúng ta mau ngủ thôi, ngày mai Mộ Vân ca mang em đi chơi.”

Cách vách, hai người vừa kết thúc một đợt vận động, chân tay quấn lấy nhau nằm một chỗ chờ cao trào lắng xuống, Chung Dục nhẹ thở hổn hển nói: “Anh nghe thấy tiếng động phòng bên không, Hoắc Mộ Vân hình như bò được lên giường Tiểu Nhã rồi.”

Isaac không trả lời, đột nhiên xoay mình đè lên người Chung Dục, dương vật còn chon trong cơ thể người kia liền bị tác động mà xoay một vòng khiến Chung Dục thất thanh hét lên, xấu hổ ôm lấy bả vai hắn.

Issac nằm trên người đại mỹ nhân, cười nói: “Đang làm mà em còn có tâm tư chú ý việc khác, phải phạt.”

Chung Dục vừa định hỏi anh định làm sao phạt, liền phát giác đầu vú đau nhói, tên khốn kia lại đã cắn lên đầu vú của y, hai tay cũng không nhàn rỗi mà xoa nắn hai bầu vú, khiến Chung Dục nổi giận đẩy hắn ra, lạnh giọng: “Ha… Lúc làm muốn nhờ anh xoa một chút cũng không được, anh… Chơi một nửa liền không đụng đến nữa, làm cho người ta khổ sở. Bây giờ lại…  Ư, nha, có bản lãnh anh… đừng có đụng.”

Issac vội vàng sáp tới gần an ủi, cười hỏi: “Bảo bối tức giận? Chồng đây không phải là không muốn sờ vú của vợ, mà là… Chồng hôm nay khát, muốn uống sữa của vợ, uống sạch không muốn để rớt giọt nào.”

Chung Dục bị hắn nói đến đỏ mặt tim đập, ngực cũng bắt đầu căng, quả nhiên bị người kia xoa thêm mấy cái, đầu vú liền bắt đầu chảy sữa. Issac bao lấy một bên đầu vú liền bắt đầu hưởng thụ mà hút, bên kia cũng không buông tha, dùng ngón tay bóp đầu vú, không để cho sữa chảy ra ngoài, khiến hắn cảm thấy thật lãng phí. Chung dục gò má đỏ ửng, hụt hơi nói: “A… Anh thả tay ra, chồng, để cho sữa chảy ra đi, đừng giữ… Khó chịu.”

Isaac thản nhiên, nhanh chóng đem bên trái tất cả đều hút xong, rồi đem miệng tiến tới đầu vú bên phải, tiếp tục bú mút. Chung Dục được giải thoát định mắng hắn mấy câu, người đàn ông thế nhưng một bên bú sữa mẹ, một bên cắm rút trong mông y, đem mấy câu hờn giận của y một câu cũng không trách ra được, nói ra khỏi miệng cuối cùng đều biến thành dâm ngôn lãng ngữ đối phương thích nghe.

Tâm trạng Isaac vô cùng vui vẻ thưởng thức thân thể mềm mại trên giường, không khỏi cảm thán, tìm bạn trai phải tìm người thành thục hấp dẫn như Chung Dục mới được, vừa nhiệt tình vừa đặc sắc. Chứ tiểu bạch thỏ như Chung Nhã cứ u u mê mê, nhìn thấy mà không ăn được, phải nhịn đến thật khổ cực.

Hết chương 11

Advertisements

One thought on “Ông chủ phúc hắc – Chương 11

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s