Lang tịch – Chương 40

Lang tịch đã chính thức kết thúc, xin cảm ơn các bạn thời gian qua đã ủng hộ truyện và cung, đây cũng là lời cảm ơn đến một người bạn của tôi.

Truyện này khá ngắn, mỗi chương ngắn mà số chương cũng ngắn, diễn biến chưa phong phú đa dạng nhưng cái kết HE cũng ổn ổn rồi. Sau truyện t sẽ tiếp tục edit Ngoại tình, mà truyện này thì sóng gió ầm ầm. 

Chương 40

Dư Khác Bạch không thấy mình tuyệt vời, chẳng qua y nói theo bản năng thôi, mà quan trọng người đó lại là Trịnh Tuân, thế nên y càng có thói quen đối xử tốt với hắn, nếu là người khác y sẽ không nói vậy đâu.

Trước mặt Trịnh Tuân y đột nhiên luống cuống, cuối cùng nói một câu theo bản năng, hoàn toàn xuất phát từ nội tâm.

Dư Khác Bạch nghĩ thầm: Cãi nhau lắm rồi cũng vô ích, Trịnh Tuân nhất định đã hiểu ra mọi chuyện, bức tường phòng vệ của mình đã sớm nghiêng ngả, bây giờ chỉ cần đối phương đẩy nhẹ một cái cũng đủ đổ rầm xuống, mà phía sau bức tường kia chính là y đang ôm trái tim chính mình nhìn hắn.

“Anh khóc đấy à?” Dư Khác Bạch chưa thấy Trịnh Tuân như vậy bao giờ, y nhanh chóng đứng dậy, nâng mặt Trịnh Tuân lên rồi nhẹ nhàng lau đi nước mắt của hắn: “Ối, anh khóc gì chứ?”

Trịnh Tuân thấy xấu hổ chết đi được, đã lớn từng này rồi mà, từ trước đến nay hình tượng trước mặt Dư Khác Bạch luôn đầu đội trời chân đạp đất, vậy mà hôm nay lại để người ta lau dùm nước mắt, cho dù da mặt hắn dày đi nữa cũng khó có thể chịu nổi.

“Không sao mà.” Trịnh Tuân lập tức bỏ chạy, muốn lủi về phòng tự mình đa sầu đa cảm, nhưng Dư Khác Bạch lại đi theo sau, nắm lấy tay hắn: “Rốt cuộc anh làm sao vậy?”

Trịnh Tuân nhìn chằm chằm Dư Khác Bạch, cuối cùng không nhịn nổi khảm chặt y vào lòng.

Người nhà ngày nào cũng tìm hắn, hắn biết chuyện này. Chỉ cần hắn nghe một cú điện thoại là có thể về nhà, khôi phục lại địa vị như ngày xưa, tiếp tục hô phong hoán vũ, ném tiền qua cửa sổ. Nhưng Trịnh Tuân không muốn mình tiếp tục là một cành củi mục nát, cho nên hắn phải nhanh chóng chiếm được trái tim Dư Khác Bạch lần nữa.

“Cảm ơn em.” Dư Khác Bạch vùi mặt mình vào cổ đối phương, đã lâu lắm rồi hắn chưa được ôm người này như vậy.

Dư Khác Bạch do dự, cuối cùng vẫn nâng tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc hắn: “Gây dựng sự nghiệp rất khó sao? Em không hiểu lắm nhưng ngày trước cha em xây dựng nhà máy cũng rất vất vả, sau này mới đỡ hơn một chút.”

Y nói xong lại chợt thấy mình lấy ví dụ không đúng lắm, bởi bây giờ nhà y đã coi như tan cửa nát nhà rồi.

“Không khó.” Trịnh Tuân buồn rầu nói: “Nếu em bên cạnh anh thì không có gì khó hết.”

Tim Dư Khác Bạch mềm nhũn, căn bản y cũng không phải đối thủ của Trịnh Tuân, từ ngày Trịnh Tuân vào ở cùng y biết sẽ có một ngày như vậy mà, có lẽ bởi vì Cao Dương đã rời đi cũng có lẽ bởi Trịnh Tuân quá quyết liệt. Những chuyện này khiến y nhận ra có lẽ mình nên thử thay đổi cuộc sống, quả thật y rất muốn sống yên ổn nhưng dũng cảm một chút, phá bỏ đi lớp phòng vệ sẽ có kết cục tốt đẹp hơn.

“Em có nguyện ý không?”

“Cái gì?”

“Luôn luôn sát cánh bên anh.”

Trán Dư Khác Bạch rịn ra mồ hôi, y sợ phải trả lời, chợt nhớ đến thời điểm hai người gặp mặt nhau tại bệnh viện vào hai năm trước, nhớ đến y đã im lặng không nói không rằng, cắn răng để Trịnh Tuân tiến vào thân thể mình. Bắt đầu câu chuyện là vào ngày hôm đó, nhưng kết thúc ở đâu thì y không biết.

Ngày y và Trịnh Tuân kết thúc hợp đồng có phải là ngày hắn kết hôn không?

Hay ngày kia còn chưa đến?

Trịnh Tuân thấp thỏm chờ đợi câu trả lời từ Dư Khác Bạch, bên ngoài tiếng xe cộ qua lại ồn ào, vậy mà hắn lại không hề nghe thấy gì, cả thế giới trở nên cực kì yên tĩnh, tựa như vạn vật đang sát cánh cùng hắn chờ đợi Dư Khác Bạch trả lời.

“Tiểu Bạch, anh biết em không tin anh, cũng biết em luôn mong có một cuộc sống yên ổn một mình. Trước đây anh không nghĩ đến nhưng sau này rất muốn thử cố gắng một lần.” Trịnh Tuân ôm y thêm chặt, kích động nói: “Xin lỗi em, thời gian qua anh đã quấy rầy em, khiến cuộc sống yên tĩnh của em trở nên rối loạn, chỉ có điều dù em không chấp nhận thì anh vẫn sẽ theo đuổi em, đến bao giờ em đồng ý mới dùng lại, dù lúc đó có khi chúng ta đã biến thành hai ông già mất rồi.”

“Trịnh Tuân…” Dư Khác Bạch vốn không có sức đề kháng với Trịnh Tuân, những lời Trịnh Tuân nói hôm nay sao có thể không khiến y xúc động. Những năm gần đây, vốn là một người không còn nhà để về, Dư Khác Bạch thấy mình như một kẻ lang thang, thân thể y lưu lạc trên giường với Trịnh Tuân, hồn y lại lạc lõng giữa thế gian. Y rất sợ cảm giác này, cũng biết đừng nên quá tin lời Trịnh Tuân nói, nhưng y đã dao động, lung lay đến mức cơ hồ có thể thốt lên lời đồng ý: “Nhưng mà…”

“Tiểu Bạch, anh sẽ mãi như vậy.” Trịnh Tuân rất sợ Dư Khác Bạch sẽ từ chối mình cho nên lập tức bổ sung thêm: “Anh xin lỗi em nhưng xin em đừng bao giờ nói câu “Nhưng mà” với anh, em nghĩ anh bày trò vô liêm sỉ cũng được, nói anh cái gì cũng được, anh thực lòng cũng rất xấu hổ với những hành động ngu ngốc trước kia của mình. Nhưng anh yêu em, hồi đó anh chưa biết mình yêu em, mong em đừng so đo với sự ngu ngốc của anh. Tiểu Bạch, nếu như em đồng ý thì sau này chúng ta sẽ mãi sống yên ổn bên nhau, em đồng ý được không?”

Dư Khác Bạch hơi hé môi nhưng vẫn không nói ra lời. Y sợ hãi, dù biểu hiện của hắn vô cùng chân thành. Y sợ có một ngày tất cả hết thúc, y sẽ bị người đời cười nhại, giống một kẻ ngốc đột nhiên phát hiện mình thật ngây thơ.

Y đã từng một lần đau khổ, sống một cuộc sống hỗn loạn, cuộc sống đó y không muốn nếm trải lần nữa.

“Được không?” Trịnh Tuân lo lắng đến mức trán rỉ cả mồ hồi, hắn vừa thúc giục vừa lo sợ.

Dư Khác Bạch khẽ nhắm mắt lại, y nhận ra Trịnh Tuân đang hôn lên đối mắt mình, thật cẩn thận, giống như mỗi lần y làm vậy với Trịnh Tuân.

Vậy hãy thử đánh cược một lần đi, dù sao đời y cũng chẳng còn gì nữa.

Trịnh Tuân ngay lập tức cởi thắt lưng Dư Khác Bạch, hắn có cảm giác một đời người cứ thế trôi qua vậy. Lần cuối cùng bọn họ làm tình đã lâu lắm rồi, nhưng hai người vẫn vô cùng quen thuộc thân thể nhau.

Trong nhà Dư Khác Bạch không có gel bôi trơn, Trịnh Tuân bèn cầm lọ dưỡng da trên bàn hỏi lại y: “Cái này được không?”

Dư Khác Bạch không nghĩ ngợi gì mà gật đầu luôn, sau đó y nằm xuống giúp Trịnh Tuân thuận lợi khuêch trương mình. Thời điểm ngón tay hắn tiến vào thân thể y, Dư Khác Bạch lập tức căng cứng toàn thân, Trịnh Tuân cũng biết y khẩn trương, cho nên cúi người xuống hôn lên môi y, một tay khác vuốt ve mái tóc, nhẹ nhàng nói với y: “Thả lỏng, là anh đây.”

Một câu “là anh” khiến Dư Khác Bạch cảm thấy vô cùng xúc động, rốt cuột y cũng phải thừa nhận dù trải qua bao lâu thì Trịnh Tuân vẫn là người duy nhất y có thể tiếp nhận. Y nâng tay lên, sờ đến bàn tay Trịnh Tuân đang vuốt ve tóc mình, khiếm mười ngón tay đan xen lẫn nhau, sau đó hít một hơi thật sâu cố gắng thả lỏng bản thân nhất.

Thân thể hai người hết sức hòa hợp, cũng hiểu rõ cách để có thể lấy lòng đối phương. Từ ngón tay đến dương vật Trịnh Tuân, Dư Khác Bạch đã có thể thích ứng được khi hắn tiến vào.

Từ đầu đến cuối y vẫn nằm sấp trên giường, hai người nắm chặt tay nhau, mỗi lần Trịnh Tuân mạnh mẽ đâm vào thì Dư Khác Bạch sẽ theo bản năng nắm thật chặt. Lần làm tình này vô cùng dịu dàng.

Trịnh Tuân chậm rãi tiến vào rồi lại chậm rãi rút ra, cứ như vậy mỗi lần đều đâm đến chỗ sâu nhất, mỗi lần như vậy đều có thể nghe được tiếng rên rỉ nhè nhẹ của Dư Khác Bạch.

Hắn hôn lên tai và cổ Dư Khác Bạch, nhẹ nhàng hỏi y: “Có thoải mái không?”

Dư Khác Bạch xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, buồn bực kẹp chặt hơn.

Trịnh Tuân tiếp tục đâm rút một trận, sau đó đổi tư thế đối mặt cho Dư Khác Bạch, hai người cứ vậy ôm chặt lấy nhau.

Môi hắn dán lên chóp mũi Dư Khác Bạch, rút ra rồi lại đẩy mạnh vào, hơi hơi dịch chuyển thân thể, sau đó hôn lên môi đối phương.

Hai người hôn nhau, Dư Khác Bạch cũng chủ động phối hợp với hắn giống như trước đây. Lần này trong lòng y không còn cảm giác nặng nề, Trịnh Tuân đã nói yêu y thì hãy tạm thời tin tưởng hắn, hãy cho rằng đối phương đang thật lòng với mình.

Mặc dù chỉ có thể là tạm thời nhưng Dư Khác Bạch thấy đã đủ niềm tin để có thể tin vào một tương lai tươi sáng hơn.

Quả nhiên, bất kể lúc nào Trịnh Tuân cũng có thể cứu mạng y, mấy năm về trước, mấy năm sau này cũng vậy.

Chỉ khác là lúc trước Trịnh Tuân cứu mạng sống của y, còn hôm nay hắn đã cứu trái tim và linh hồn y. Giờ khắc này, Trịnh Tuân ở trong thân xác y, không ngừng thì thầm bên tai: “Cảm ơn em.”

Rốt cuộc giữa hai người là ai phải cảm ơn ai? Chủ đề này sẽ mãi mãi không có câu trả lời.

Chuông cửa đột ngột vang lên, đúng lúc đó Trịnh Tuân cao trào bắn vào thân thể Dư Khác Bạch. Hai người vừa ôm vừa hôn môi nhau, cả người thấm đẫm mồ hôi.

Dư Khác Bạch muốn đứng dậy mặc quần áo đi xem là ai nhấn chuông cửa, song bị Trịnh Tuân cản lại, không cho y lộn xộn.

“Không cần để ý đâu.” Trịnh Tuân phát hiện khi mình nũng nịu sẽ có tác dụng đến Dư Khác Bạch, cho nên tiếp tục mặt dày xoa bóp mông người ta.

Mông bị xoa bóp khiến Dư Khác Bạch suýt rùng mình một cái, đến khi Trịnh Tuân bắt đầu ngậm đầu vú của y thì dương vật vừa mềm xuống lập tức đứng thẳng dậy. Chỉ có điều kẻ bên ngoài vẫn điên cuồng ấn chuông, ầm ỹ đến mức Dư Khác Bạch không có cách nào tập trung tinh thần.

“Vay anh đi xem ai đi.” Y nắm lấy bả vai Trịnh Tuân: “Đi đi.”

Trịnh Tuân không muốn đi, tất nhiên hắn chỉ muốn tiếp tục thân mật với Dư Khác Bạch trên giường thôi. Tuy nhiên người ta đã lên tiếng nên hắn đành phải nghe theo.

“Vậy em phải chờ anh quay lại, không được phép xuống giường.” Hắn hung hăg mút môi Dư Khác Bạch một cái, sau đó nhảy xuống giường, mặc luôn áo ngủ của Dư Khác Bạch rồi đi ra ngoài.

Đứng ngoài cửa là khuôn mặt nóng nảy của Tề Nghiêu cùng vẻ buồn ngủ của Tiết Bác Tuyển.

Trịnh Tuân mở cửa ra, nhìn nhìn bọn họ: “Sao hai người lại đến đây?”

Tề Nghiêu vừa nhìn điệu bộ của hắn đã biết người này vừa làm chuyện hay ho gì rồi, nhất thời mắng một câu thô tục,

“Hai người ở chung tốt lắm à?”

“Liên quan qué gì đến cậu?”

Tiết Bác Tuyển cười cười, lẳng lặng nghe đoạn hội thoại của hai người này.

“Cậu nói cho hắn biết tớ ở chỗ này à?” Trịnh Tuân lập tức hỏi tội Tiết Bác Tuyển.

“Tôi có thể làm gì chứ, hắn cứ bám lấy tôi, đã đi bắt gian còn muốn lôi tôi theo.” Tiết Bác Tuyển nhún vai một cái: “Tôi còn đang nợ bản thảo đây này, không có tiền thì ai đến bù cho tôi đây?”

“Vậy anh với Dư Khác Bạch vẫn tốt chứ?” Tề Nghiêu hỏi lại lần nữa.

“Như cậu thấy.” Trịnh Tuân không biết xấu hổ sờ sờ hạ bộ mình: “Có mắt thì nhanh cút đi, đừng làm chậm trễ chuyện tốt của tôi.”

Hắn nói xong lập tức đóng sầm cửa lại, nhưng vẫn nghe được vài câu chửi thô tục của Tề Nghiêu ở bên ngoài. Nếu chuyện này xảy ra trước đây thì Trịnh Tuân đã xông ra đấm cho gã một trận, nhưng bây giờ hắn sẽ không làm bởi vì bận quay lại với vợ yêu rồi.

Hắn chạy nhanh như bay về phòng, ha ba bước đã lột hết đồ mình ra.

Dư Khác Bạch hỏi: “Tề Nghiêu sao?”

Trịnh Tuân không trả lời mà vội vã tách mông Dư Khác Bạch ra, ấn dương vật vào lỗ nhỏ của cậu, nhanh chóng tìm được điểm nhạy cảm trong thân thể y khiến giọng điệu của Dư Khác Bạch tức thì thay đổi.

“Sau này bất kể trên giường hay dưới giường, em đều không được nhắc tên thằng đàn ông khác.” Trịnh Tuân xốc người dưới thân lên: “Sau này em là bà xã của anh, là ông chủ của anh, em nhắc tên thằng khác sẽ khiến anh ghen.”

Tề Nghiêu bị nhốt ngoài cửa, không còn cách nào cứ lúi húi nhìn vào cửa chống trộm, vừa nhìn vừa lẩm bẩm, Tiết Bác Tuyển duỗi người lần mò được một điếu thuốc trong túi quần.

“Cho tôi một điếu.”

“Cho cậu cái rắm ấy.” Tiết Bác Tuyển không cho gã.

“Nhìn bộ dạng keo kiệt của anh kìa!” Tề Nghiêu trừng mắt nhìn anh, sau đó giật lấy điếu thuốc đang bốc khói kia.

“Nhìn cái dáng ngu ngốc của cậu kìa!”

“Anh mới ngu ngốc ấy!”

“Cậu ngu quá, nếu không ngu còn tìm Trịnh Tuân làm gì?”

Tề Nghiêu rít một ngụm thuốc, cũng tự thấy mình hơi ngu thật nhưng có chuyện gã mãi không hiểu nổi, vì vậy lập tức hỏi Tiết Bác Tuyển: “Lạ thật, không phải tôi thích hắn sao, sao lúc hắn kết hôn hay sống tốt với Dư Khác Bạch, tôi chẳng tức giận gì cả, chỉ hận không thể khiến họ chia tay thôi.”

Tiết Bác Tuyển chán ghét nhìn gã, lại thêm đau xót cho điếu thuốc của mình, lập tức quay đầu đi về hướng thang máy.

“Anh thử nói xem tôi bị sao đi chứ?”

 “Muốn biết sao?” Tiết Bác Tuyển quay đầu lại nhìn Tề Nghiêu nói: “Muốn biết thì hôn tôi một cái rồi nói cho.”

Hết chương 40

Advertisements

5 thoughts on “Lang tịch – Chương 40

  1. linh lan hoa

    đoạn cuối nên ngược công thêm ms phải. tha thứ quá dễ dàng mà. cuối cùng HE rồi. cám ơn chủ nhà!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s