Lang tịch – Chương 38

Chương 38

Trịnh Tuân thấy mình ngây thơ thật, nhưng không phải bây giờ mà là trước kia. Khi đó hắn không chỉ ngây thơ mà còn ngu xuẩn như Tiết Bác Tuyển nói.

“Người ta nói đứng trước mặt người đàn ông mình yêu thì có thể ngu một chút cũng được.” Nói xong câu này Trịnh Tuân cũng tự cảm thấy buồn nôn.

Dư Khác Bạch bị lời nói của hắn làm cho sợ đến há hốc mồm, hồi lâu vẫn không nói nên lời.

Trịnh Tuân thấy xấu hổ lắm, trăm năm hiếm thấy một lần đỏ mặt, sau đó cúi đầu ăn mỳ.

Lúc Dư Khác Bạch phản ứng được, y không nhịn nổi bật cười, còn cười phá lên thành tiếng.

“Đừng cười!” Trịnh Tuân nghiêm túc nói: “Buồn cười sao?”

“Hơi hơi.” Bởi vì câu nói của Trịnh Tuân mà căng thẳng giữa hai người dường như cũng được buông lỏng xuống.

Trịnh Tuân ghi nhớ phải nói cho thật tốt vào, có như thế Dư Khác Bạch mới mở cửa cho hắn ở lại được.

Hắn hỏi: “Thằng nhóc kia đi đâu vậy?”

“Ai?”

“Cái người buổi sáng em đi tiễn đó.”

Vừa nhắc đến Cao Dương, trong nháy mắt Dư Khác Bạch lại bần thần.

Trịnh Tuân mất hứng, ghen tuông nói: “Vẻ mặt này của em là sao chứ? Hai người…không thể nào, em yêu anh cơ mà.”

“Anh lấy tự tin đâu ra vậy?” Dư Khác Bạch rất ít khi nói những lời thế này với người khác, thái độ của y vẫn luôn khiêm tốn, lịch sự, tuy nhiên cũng không phải từ nhỏ đã như vậy, tính cách của y bắt đầu thay đổi sau biến cố lớn của gia đình.

Trịnh Tuân cười tươi nhìn người đối diện mình, hắn phát hiện mình rất thích nói những câu mắc ói với Dư Khác Bạch, những chuyện này tuyệt đối không thể xuất hiện trước đây rồi.

“Em như bây giờ thật là tốt.” Trịnh Tuân không kìm nổi thốt lên: “Anh cảm thấy mình không xứng với em,”

Dư Khác Bạch rũ mắt xuống, mím môi một cái rồi tiếp tục cặm cụi ăn mỳ.

“Không phải anh nói chuyện khiến em mất hứng không?” Trịnh Tuân hỏi y: “Nếu như vậy thì anh xin lỗi em, em có chấp nhận không?”

Đối mặt với câu hỏi của Trịnh Tuân, Dư Khác Bạch chẳng thể tìm được câu trả lời. Đến tận bây giờ y vẫn không hề trách Trịnh Tuân, chẳng qua là thấy bi thương cho mình.

Sau biến cố gia đình, y trở nên vô cùng tự ti, bắt đầu mối quan hệ với Trịnh Tuân càng khiến y cảm thấy không còn hy vọng vào tương lai, dù sao khi tách ra y vẫn thấy không thấy như được tái sinh mà ngược lại thời gian này giống như xiềng xích trói buộc y, vĩnh viễn không cách nào thoát nổi, huống chi y còn phát hiện mình yêu Trịnh Tuân.

Thứ tình cảm này, y không thể chấp nhận cũng không thể thứ tha nổi. Yêu ai không yêu, lại yêu phải người mình dùng thân thể để trao đổi.

Y không thấy Trịnh Tuân từng làm nhục mình, nhưng y cũng cho rằng giữa họ không thể có tiến triển gì hơn. Thời gian đó, lúc Trịnh Tuân kết hôn, cứ mỗi khi Dư Khác Bạch vô tình thấy một cặp vợ chồng nào đó cũng đều liên tưởng đến Trịnh Tuân và vợ hắn. Không ai đặt cạm bẫy với y, chỉ có y tự tạo lồng giam mình thôi.

Y tự giam mình lại, không chấp nhận bất kỳ người nào khác, cũng không chủ động chào đón ai, chỉ cần đứng ở phía xa nhìn, người y nhìn chỉ có một, chính là Trịnh Tuân.

Cuộc sống như vậy thật khó mà chịu đựng, nhưng cứ trôi qua rồi lại cảm thấy chẳng sao cả. Chẳng qua người này lần nữa xông vào cuộc sống của mình, ít nhiều cũng sẽ chọc y phiền lòng, không phải phiền chuyện gì mà chỉ sợ nếu có một ngày hắn lại rời khỏi y….

“Tôi ăn xong rồi.” Dư Khác Bạch không muốn trả lời câu hỏi của Trịnh Tuân, đứng dậy thu dọn bát đũa của mình rồi bỏ vào bồn rửa bát.

“Anh không có nhà để về nữa.” Trịnh Tuân quay đầu nhìn y: “Bọn họ muốn anh tái hôn với Lương Tiêu nhưng anh không đồng ý nên đã toạn tuyệt quan hệ với họ rồi.”

“Hả?” Dư Khác Bạch khiếp sợ quay đầu lại nhìn hắn.

“Thật mà.” Trịnh Tuân nói: “Nếu có một chữ lừa em thôi, anh sẽ cô độc đến suốt đời” (đoạn này t chém)

Lời thề này rất độc, nhưng Trịnh Tuân nghĩ nếu Dư Khác Bạch đã không còn tin hắn thì hắn cũng chẳng còn cách nào.

“Tại sao?” Dư Khác Bạch hỏi: “Không phải….Lương Tiêu rất tốt sao?”

Nói xong câu này y mới sực nhớ ra Lương Tiêu đã cho Trịnh Tuân đội nón xanh. Đột nhiên y thấy thật hả hê, Trịnh Tuân đã bao năm đùa giỡn tình cảm người khác mà nay bị cắm sừng, cũng có thể coi là ác giả ác báo.

Y thấy mình nghĩ vậy rất ác độc, một tẹo cũng không hiền lành tốt bụng.

“Tiểu Bạch.” Trịnh Tuân gãi đầu một cái, bất đắc dĩ nói: “Trước kia là anh không tốt, nhưng bây giờ anh đã hiểu ra rồi, đời người có mấy chục năm, có thể sống đến tám mươi chín mươi đã là may mắn, sống thế nào cũng là sống, nhưng ai lại không muốn sống với người mình yêu đến hết đời.”

Dư Khác Bạch vẫn cúi đầu rửa bát, nhẹ giọng nói: “Trịnh Tuân, hôm nay anh nói chuyện thật buồn nôn.”

“Đó đều là những lời thật lòng, anh đến tìm em chỉ để nói vậy, em hãy thử suy ngẫm một chút đi.” Trịnh Tuân đứng lên, đi đến bên người y, cầm lấy cái bát trong tay y rồi nói: “Sau này việc nhà cứ giao cho anh, chuyện gì cũng giao hết, mặc dù trước kia anh chưa từng làm qua nhưng mấy thứ này không thể làm khó anh được.”

Dư Khác Bạch ngẩng đầu lên, đúng lúc Trịnh Tuân đưa môi đến, y cũng không tránh né. Trịnh Tuân kích động đến mức tim sắp bay ra khỏi lồng ngực, hai đôi môi áp chặt, không có tiền sâu vào, chẳng qua là lặng lẽ chạm vào nhau.

Không khí trong nhà như đông cứng lại, trong đầu Trịnh Tuân hiện lên mấy chữ: Bắt đầu động tâm rồi.

Cảm giác tim đập thình thịch đã vô vàn lần xuất hiện trong phim tình cảm, nhưng từ trước đến giờ hắn chưa hề biết rằng sự thật còn vi diệu hơn thế nhiều. Mặt Dư Khác Bạch đỏ ửng lên, sau đó hơi thu người lại.

Trịnh Tuân vô cùng hoan hỉ, cười toe toét nhìn y.

“Cao Dương đi rồi sẽ không quay về nữa.” Dư Khác Bạch nói với hắn: “Tạm thời anh có thể ở lại đây cho đến lúc nào hòa giải với cha mẹ.”

“Tiểu Bạch…” Trịnh Tuân nâng tay lên muốn ôm lấy y nhưng Dư Khác Bạch đã nhanh chân hơn lùi lại phía sau vài bước sau đó bỏ lại một câu nói rồi chạy về phòng mình luôn.

Y nói: Tôi không chấp nhận anh đâu, thu dọn chén bát sạch sẽ rồi dọn dẹp phòng khách đi.

Dư Khác Bạch nói xong chạy biến về phòng, thở hổn hà hổn hển. Y giơ tay lên, áp hai bàn tay vào má để hạ nhiệt mặt, cảm thấy chuyện vừa xảy ra thực sự không thể tưởng tượng nổi. Dư Khác Bạch biết rõ không được làm mà vẫn làm, y thấy nhất định bị ngu rồi.

Lời của Trịnh Tuân, đến một chữ y cũng không tin, vậy mà vẫn nhảy vào cái bẫy của đối phương. Giờ phút này y bắt đầu hối hận, hối hận vì đã cho phép Trịnh Tuân ở lại.

Bọn họ không nên hiện hữu ở cùng một chỗ, nhưng dù sao thế gian này cũng đâu phải chỉ của mình y. Hơn nữa, Trịnh Tuân không thể y cuộc sống y mong đợi, rồi cũng chỉ đêm mơ mộng của y nát bấy mà thôi.

Nhưng mà con  người luôn luôn là vậy, phải đối mặt với người mình yêu thì không cách nào nói nổi lời từ chối.

Biểu hiện vừa rồi của Trịnh Tuân rất giống một kẻ đang thật lòng yêu thương, còn nụ hôn nhẹ nhàng đó là thứ y chưa từng trải qua trước đây.

Bầu không khí quái dị khiến suy nghĩ của y càng thêm hỗn loạn, y không còn lý trí để quyết định mọi chuyện nữa, nhưng bây giờ bắt y đi ra ngoài nói mình đã đổi ý với Trịnh Tuân thì Dư Khác Bạch không làm được. Y nằm sấp trên giường, quấn chăn qua đầu, trách mình không chịu suy nghĩ rồi sau đó lại không tự chủ được vểnh vai nghe ngóng bên ngoài. Dư Khác Bạch thấy mình hết thuốc cứu rồi, rõ ràng đã chết lòng với Trịnh Tuân, nhưng khi đối phương tỏ tình mấy câu nửa thật nửa giả kia lại khiến y rối chân.

Nếu như sau này lại dẫm lên vết xe đổ thì chỉ đành tự làm tự chịu thôi.

Hết chương 38

Advertisements

2 thoughts on “Lang tịch – Chương 38

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s