Lang tịch – Chương 36

Chương 36

“Lão Tiết, không ngờ con người mọt sách như cậu cũng có thể nói chuyện hùng hồn như vậy.”

“Xin gọi tôi là thầy Tiết.” Tiết Bác Tuyển hung hăng trừng mắt nhìn hắn, dí tàn thuốc vào người Trịnh Tuân: “Thực ra những triết lý đó ai cũng biết, chẳng qua người trong cuộc thì luôn mơ hồ.”

“Cậu cũng từng trải qua sao?” Trịnh Tuân tò mò hỏi: “Chưa thấy cậu bảo thích ai bao giờ.”

“Brent Corrigan.” Tiết Bác Tuyển nói xong, nhìn mặt Trịnh Tuân một lát, cuối cùng cả hai cùng cười phá lên.

” Con mẹ nó, lưu manh!”

Tiết Bác Tuyển cười xong mới lên tiếng: “Nói thật ra cũng chưa phải không thích ai, chỉ có điều tự biết ước lượng, cho nên không tự mình chuốc lấy phiền toái thôi.”

Lời của Tiết Bác Tuyển gây ảnh hưởng rất lớn với Trịnh Tuân, đối phương đi ngủ rồi, chỉ còn mình hắn ngồi ngoài ban công, chuẩn bị ngắm bình minh lên.

Hắn phải thùa nhận, mình đã dùng sai cả phương pháp lẫn thời điểm để tiếp cận Dư Khác Bạch, thậm chí những cách đối xử của hắn với gia đình cũng thật sai lầm.

Hắn đã lêu lổng nhiều năm, chưa hề có tình cảm và lòng tôn kính với bất kì ai, đã làm tổn thương biết bao người mà chính hắn cũng chẳng biết.

Nhớ lại quá khứ, trước khi gặp Dư Khác Bạch, chỉ có những kẻ “yêu thích” hắn đau khổ bi lụy khi phải chia tay, trong đó nhất định có vài phần thật lòng, tất nhiên cũng không thiếu kẻ diễn cho tròn vai. Chính vì vậy hắn chưa bao giờ coi trọng bọn họ, bởi vì hắn nghĩ tiền là của mình, mình muốn làm gì mà chả được.

Cho đến khi gặp Dư Khác Bạch, à không, cho đến khi nghe Tiết Bác Tuyển phân tích xong, rốt cuộc hắn cũng phát hiện ra mình đã ngu ngốc đến mức nào.

Hắn vốn không cảm xúc, song khi tình cảm chân thật đến, hắn lại không dám nắm chặt lấy. Vậy hắn sợ cái gì vậy? Sợ đối phương không chấp nhận khiến hắn mất mặt mũi, sợ mình không thể cho đối phương một tương lai lâu dài, cũng sợ tình cảm này có thể ảnh hướng đến sự nghiệp bản thân.

Vừa sợ hãi vừa ích kỉ, Trịnh Tuân thực sự không muốn thừa nhận mình là loại người như vậy.

Hắn cầm điện thoại lên, lặng lẽ độc từng dòng tin nhắn Dư Khác Bạch gửi đến trước đây.

Khi đó đóng vai là một kẻ xa lạ, trong lúc vô tình gửi nhầm tin nhắn nên thiết lập mối quan hệ với Dư Khác Bạch.

Hắn biện bạch những lời giống như đang nói với người yêu cũ, thực chất đó cũng là những lời xuất phát từ nội tâm, thẳng thắn thì chính là nói cho Dư Khác Bạch. Lúc hắn viết ra những chữ đó, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh hai người ngủ chung với nhau, phần lớn là lúc đang làm tình.

Cứ như vậy, hai bọn họ cơ hồ chẳng hề trao đổi về mặt tình cảm, chỉ có Dư Khác Bạch làm tròn trách nhiệm của mình, đối phó với khát khao xác thịt của hắn.

Lúc cao trào hắn cũng đã từng nói “yêu” đối phương, nhưng y chưa bao giờ trả lời, chuyện này làm Trịnh Tuân có chút không hài lòng.

Hắn nhìn Dư Khác Bạch tâm sự chuyện trong lòng với ngài X, rồi dừng lại tại câu cuối cùng “Tại vì tôi giận giữ muốn giữ lại lòng tự trọng của mình mà đẩy người kia ra.”

Dư Khác Bạch yêu mình, Trịnh Tuân biết chẳng qua lòng tự trọng của y quá cao, mà hắn lại làm tổn thương đến lòng tự trọng của y.

Dư Khác Bạch nói không sai, quan hệ giữa bọn họ chưa bao giờ thẳng thắn, từ lúc hình thành cho đến tận bây giờ, rốt cuộc Trịnh Tuân cũng có ý định duỗi thẳng nó ra.

Hắn nhìn mặt trời dần ló dạng trên bầu trời, hút xong điếu cuối cùng của bao thuốc, cuối cùng hắn cũng tự ra một quyết định cho riêng mình. Mặt mũi cái đéo gì chứ, có cái gì quan trọng hơn sống thoải mái không?

Trịnh Tuân phấn khởi, dù cho một đêm thức trắng song giờ phút này vẫn hăng như đánh máu gà.

Hắn dập tàn tuốc, chạy thẳng vào nhà, ôm chầm lấy Tiết Bác Tuyển đang say giấc nồng, gào lên: “Tớ yêu cậu!”

Sau đó Trịnh Tuân chạy biến, để lại một Tiết Bác Tuyển đang lim dim thẫn thờ trên giường.

Sáng sớm Dư Khác Bạch vừa bước chân ra khỏi nhà đã thấy Trịnh Tuân ngồi bệt trước nhà, người nọ hơi tiều tụy, suýt nữa khiến Dư Khác Bạch không nhận ra.

“Anh đến đây làm gì?” Dư Khác Bạch chẳng có cách nào làm như không thấy hắn được.

Sau lưng vang lên một giọng nói: “Tiểu Bạch, chúng ta đi thôi.”

Trịnh Tuân vội nhìn sang, thì ra người xách hành lý là Cao Dương.

Hắn đứng dậy, ba người đối mặt với nhau. Lần này Cao Dương không nói cũng không thèm nhìn hắn, khoác tay lên bả vai Dư Khác Bạch rồi nói: “Tớ khóa cửa, cậu xuống trước bắt xe đi.”

Dư Khác Bạch gật đầu, đi trước xuống lầu.

Trịnh Tuân vốn định chạy theo Dư Khác Bạch, song khi thấy Cao Dương xách hành lý, hắn bèn hỏi: “Cậu phải đi công tác sao?”

“Liên quan gì đến anh không.” Thái độ của Cao Dương rất không khách khí, cậu ta cảm thấy mình không cần khách khí với người này.

Lúc trước cậu ta tỏ tình bị Dư Khác Bạch từ chối thẳng thừng, hai người cũng cố gắng trốn tránh đề tài nhạy cảm này, nhưng sau đó Dư Khác Bạch vốn đã về phòng lại đột nhiên đi ra, ngồi đối diện với Cao Dương. Hai người nói chuyện rất lâu, Dư Khác Bạch bình tĩnh kể lại nhưng chuyện sau khi cha mẹ mất đi, bao gồm chuyện liên qua đến Trịnh Tuân, còn có tình cảm của y dành cho hắn.

Cao Dương định thuyết phúc y quên đi Trịnh Tuân: “Là tớ không tốt, đãng lẽ lúc đó tớ nên nghĩ mọi cách để giúp cậu chứ.”

“Đây là chuyện của tớ mà, cậu không có nghĩa vụ phải giúp tớ.” Dư Khác Bạch hờ hững, nhưng vào tai Cao Dương lại khiến cậu ta vô cùng đau xót: “Đây là cuộc sống của tớ, mỗi bước đi đều phải do tớ lựa chọn, tớ vốn không muốn cho cậu biết nhưng rồi vẫn không nhịn được.”

“Cậu phải tin tớ.” Cao Dương nắm chặt tay Dư Khác Bạch, dịch người đến gần y: “Trước kia là cậu bị ép buộc, không cần để tâm đến những chuyện đó. Tớ thích cậu, chỉ cần cậu đồng ý quên đi Trịnh Tuân, tớ ở lại bên cậu được không?”

Dư Khác Bạch cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, lắc đầu nói: “Chúng ta không thể dối người gạt mình được.”

Cao Dương nức nở, một người đàn ông trưởng thành lại có thể khóc thương tâm như vậy khiến Dư Khác Bạch áy náy đến mức không dám ngẩng đầu.

Nhưng y vẫn không nao núng, đáng thương nhất cuộc đời chính là lừa dối người khác, cho nên tại sao y có thể làm vậy chứ?

“Tớ có thể hôn cậu một lần được không?” Cao Dương đột nhiên hỏi.

Theo bản năng Dư Khác Bạch muốn từ chối, song vẫn do dự một chút, bị hôn một tí cũng chẳng sao, cơ mà y không thể gật đầu nổi.

Cao Dương vẫn không từ bỏ hy vọng của mình, lập tức gạt bở tất cả, mạnh mẽ hôn xuống. Lúc Dư Khác Bạch lấy lại được tinh thần, cậu ta đã ngậm chặt môi y, khảm y vào lòng. Chỉ có điều nụ hôn này không kéo dài bao lâu, Cao Dương đã bị Dư Khác Bạch đẩy mạnh ra.

Y nói: “Cao Dương, chúng ta nên tôn trọng lẫn nhau.”

Tôn trọng nhau, cho dù là thân thể hay tình cảm.

Dư Khác Bạch hứa sáng mai sẽ đến sân bay tiễn Cao Dương, chỉ sợ sau này hai người không thể tiếp tục làm bạn nhau nữa.

Trịnh Tuân nhìn Cao Dương đi mất, suy nghĩ một lát rồi quyết định không đi theo. Hắn dựa người vào cửa chờ đợi Dư Khác Bạch, thật giống một đứa học sinh tiểu học quên mang chìa khóa nhà.

Dù sao Dư Khác Bạch cũng phải quay lại, Trịnh Tuân nghĩ Cao Dương đi rồi, mặc dù không biết cậu ta phải đi bao lâu nhưng ít nhất cũng để hắn có cơ hội tiếp xúc với Dư Khác Bạch. Đã quyết định không màng đến tự trọng thì chơi xấu thế nào cũng được.

Lòng Trịnh Tuân thầm than: “Tiểu Bạch, xin lỗi em, mặc dù em muốn tôi cút đi nhưng đời này có lẽ em không thoát được khỏi anh đâu”.

Hắn cười đắc ý, chưa bao giờ cảm thấy vui sướng nhẹ nhõm như lúc này.

Muốn có tình yêu, phải thực hành, phải da mặt dày!

Hết chương 36

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s