Không thể khống chế – Chương 1

Nhử mồi, cao H, song tính, sản nhũ, ai lọt được thì lọt.

Chương 1

Năm nay Tiểu Dã mười bảy tuổi, là một thiếu niên trắng trẻo thanh tú, an tĩnh hướng nội, là học sinh năm hai cao trung nhưng không có bạn bè. Tiểu Dã tham dự một lớp bổ túc vào mùa hè, mỗi sáng sớm đều phải đón tàu điện ngầm đi học, bây giờ là thời điểm tàu điện ngầm đông đúc nhất.

Tiểu Dã đeo túi sách, thân thể gầy gò bị một đám đàn ông trưởng thành đeo cặp táp chen lấn xô đẩy đến nghiêng ngả, cơn buồn nôn trong dạ dày dâng lên, suýt không thở nổi. Cậu nắm chặt hơn dây đeo túi sách, sắc mặt nhợt nhạt.

Cánh cửa bên trái của tàu điện ngầm mở ra, một đám người xuống bên thì một đám nữa lại lên, Tiểu Dã đứng sâu trong góc, có người xô đẩy đến gần cái túi sách của cậu, mông cũng bị đụng một cái. Tiểu Dã không quá coi trọng, bởi vì sự va chạm giữa người với người trên tàu điện là bình thường, bây giờ cậu đã bị xô đẩy đến mức dán sát vào cửa tàu.Tiểu Dã có thể nhìn thấy tấm poster quảng cáo ngoài cửa sổ, trong tàu không thể nhìn thấy toàn bộ, chỉ thấ được từ cổ trở xuống, thật giống như một con cá chết, mặc thêm âu phục, chuẩn bị vứt vào trong hộp.

Thân thể của người phía sau càng lúc càng sát người cậu, hơi thở kề cận bên tai. Tiểu Dã cảm thấy hơi khác lạ, đột nhiên cảm giác có một đôi tay đang luồn vào áo sơ mi của mình. Cậu cảm thấy hoảng sợ, muốn quay đầu lại nhưng một đôi tay bất ngờ giữ cổ cậu lại.

“Không được nhúc nhích.” Sau lưng vang lên giọng nói rất trầm của một người đàn ông: “Nhúc nhích vặn gãy cổ cậu.”

Cái tay kia trượt xuống phần eo, đầu ngón tay động vào mép quần.

“Anh làm gì vậy, buông tôi ra.” Tiểu Dã thực sự không dám động đậy, hơn nữa với lực tay trên cổ, cậu muốn động cũng không nhúc nhích nổi.

Nghĩ đến cổ bị người ta bẻ gãy, cậu sợ đến mức giọng cũng run rẩy. Tiểu Dã sợ hãi nhận thấy đầu ngón tay của kẻ kia đang vẽ vòng, mông cũng bị hắn nhào nặn. Tiểu Dã trợn lớn mắt, cả người run run.

“Giống cậu đang nghĩ đấy.” Giọng nói tàn bạo của người phía sau còn mang theo nụ cười, dường như hắn rất hài lòng với phản ứng của cậu: “Nhắc nhở cậu, nếu dám phản kháng tôi sẽ bóp nát tiểu huynh đệ của cậu, lột quần cậu xuống để cho mọi người trong tàu đều nhìn thấy thân thể cậu.”

Không hiểu sao giọng nói của người đàn khiến cậu cảm thấy thật đáng sợ, chắc chắn hắn dám bóp nát của quý của mình. Tiểu Dã vịn vào cửa, trong lòng đấu tranh một hồi rốt cuộc cũng không dám hét to xin mọi người giúp đỡ.

Đôi tay kia trượt từ bên hông đi thẳng xuống dưới. Da gà Tiểu Dã nổi lên, há miệng muốn hét to.

“Ưm.” Miệng bị bịt lại.

“Con mẹ cậu dám kêu à!” Gã đàn ông rất hung dữ, một bàn tay từ phía sau vọt thẳng ra trước nắm lấy của quý của cậu, dùng sức bóp một cái: “Không tin lời tôi nói đung không!”

“Ối! Hu Hu!” Tiểu Dã vì đau mà ứa nước mắt.

Của quý bị bóp mà dần dựng đứng lên, tay gã đàn ông vẫn nắm lấy nó, cố tình làm ra vẻ kinh ngạc mà giễu cợt: “Cậu thật là biến thái, bị bóp mà cũng có thể sinh phản ứng.”

Tiểu Dã run lên, mặt trắng như tờ giấy, hai chữ biến thái hoàn toàn đánh gục cậu. Hình như gã đàn ông cũng phát hiện ra điều này, hắn phát ra tiếng cười nhè nhẹ.

Bỏ qua trụ thịt, tay hắn trượt tiếp xuống dưới. Ngón tay chà xát với thứ bên trong bắp đùi Tiểu Dã.

Từ trước đến nay Tiểu Dã chưa từng bị ai chạm qua thân thể, chứ đừng nói là bộ phận bí mật, nhất là bộ phận khiến cậu rất xấu hổ. Nhục nhã và kích thích cùng nhau xông đến, chân Tiểu Dã mềm nhĩn, không đỡ được mà nghiêng về phía sau. Gã đàn ông đỡ lấy cậu.

“Sao lại nhạy cảm vậy chứ.” Giọng nói trầm thấp của hắn cứ vang bên tai cậu: “Da cậu thật là mịn màng.”

“…”  Miệng bị bịt nên Tiểu Dã không thể nói, trong mắt chỉ còn nước mắt, không biết là tức giận hay thẹn thùng.

Yết hầu gã đàn ông khẽ động, phát ra những câu nói dâm ô bên tai cậu: “Tôi chưa bao giờ gặp trường hợp như thế này, nhất định sẽ làm cho cậu sướng đến chết thì thôi.”

“…Gì!” Tiểu Dã trợn tròn mắt, thần trí trong nháy mắt trở nên trống rỗng.

Ngón tay của gã cuối cùng cũng sờ đến thứ Tiểu Dã luôn giữ bí mật. Hắn chọc chọc vào đó, vô cùng kinh ngạc: “Này…cậu là…quái vật à…”

Đúng vậy, tôi là quái vật.

Tiểu Dã nhắm mắt lại, dường như thấy rằng trời đất đang sụp đổ.

Dưới dương vật của Tiểu Dã còn cất giấu một nụ hoa.

Gã đàn ông dùng ngón tay gãi nhẹ lên đấy.

“Ha ha, lần này chơi thật vui.” Giọng của gã càng thêm hưng phấn, gần như điên rồ bệnh hoạn.

Tiểu Dã như sắp chết đến nơi, hơi co rút người một cái. Cậu dựa hẳn vào người kẻ kia, không còn sức lực lên tiếng.

Hắn đã biết cậu là quái vật rồi. Dù sao cũng chẳng biết hắn là ai, nghĩ như vậy cho xong, chỉ cần không nói ra, như vậy là tốt rồi.

Tiểu Dã rên rỉ một tiếng, miệng bị bịt kín cho nên chỉ rên được giọng mũi.

Gã đàn ông hưng phấn đến mức không khống chế nổi sức lục, hơi mạnh tay khiến chỗ đó bi đau, đau đớn sinh ra một loạt cảm giác Tiểu Dã chưa bao giờ trải qua, khác lạ, tê dại…

Hết chương 1

 

Advertisements

8 thoughts on “Không thể khống chế – Chương 1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s