Chương 65: Có phải đã nên rời đi?

15952835564_9a1730968f_b

Chương 65: Có phải đã nên rời đi?

Lúc An Tuần gọi điện là lúc Tô Thần vừa về đến nhà, cậu nhấc máy đã nghe được thanh âm vô vọng truyền đến: “A Thần, tớ muốn chết…”

Khi Tô Thần chạy đến phòng trọ của cậu ta, nhìn qua mặt đất bừa bộn, còn một thân người run rẩy đang núp trong phòng khách. Hiển nhiên có thể nhận ra vừa rồi ở đây đã trải qua một hồi hoan ái kịch liệt, không thấy bóng dáng Ân Úc đâu, nhưng bàn tay An Tuần lại chảy rất nhiều máu.

Đỡ cậu ta nằm xuống, Tô Thần tìm được hộp cứu thương rồi băng bó thật cẩn thận sau đó mới cho cậu ta một cốc nước nóng, nhìn bộ dáng khôi phục chút ít của An Tuần mới nhẹ nhàng nói: “Hắn không được đối xử với cậu như vậy.”

“Tớ rất khổ sở…” Hai con mắt An Tuần hồng hồng chỉ nói được vài từ.

Tâm tình Tô Thần rất phức tạp, vốn tưởng rằng Tiểu An sẽ không rơi vào hoàn cảnh giống mình, cuối cùng lại bị Ân Úc đả kích nặng nề, An Tuần vốn dĩ là một con người rất ngây thơ, dễ bị tổn thương, mà Ân Úc cùng Tiếu Nam đều có tiền tài, địa vị phú quý bao nhiêu thì thường hay gây tổn thương cho người khác bấy nhiêu . Quả nhiên là bạn bè tốt nhất của nhau, đều không thể học được cách tôn trọng cùng tin tưởng người khác.

Ánh mắt nhìn về phía An Tuần không khỏi ôn nhu vài phần, thân là một cô nhi phải hết sức tiết kiệm, để được đi học phải cần sự giúp đỡ của viện trưởng tốt bụng, điều cậu ta cần nhất chính là hơi ấm gia đình hắn mang lại. Càng nghĩ cậu lại càng oán hận đúng là không phải ai từ nhỏ cũng tâm tình bất định như bọn hắn, muốn dựa vào quyền lực của mình để chà đạp lên mọi thứ.

“Tiểu An, cậu yêu hắn nhưng hắn không có quyền tổn thương cậu, chỉ chính cậu mới có thể làm nên hỉ nộ ái ố của bản thân.”

An Tuần có chút không hiểu nhìn Tô Thần: “Thế nhưng…thấy hắn vui sướng tớ cũng sẽ cảm thấy cao hứng…”

“Điều đó không có gì sai cả, thế nhưng hắn không thể ỷ vào đó làm tổn thương cậu, nếu như hắn có yêu cậu một chút thôi thì mong muốn che chở cho cậu còn không kịp làm sao có thể làm cậu đau khổ được?” Tô Thần nói cho An Tuần  nhưng cũng chính  là cảnh cáo chính mình, nếu quả thực có yêu thương dù chỉ một chút, không thể bao giờ mong muốn người mình yêu trở nên khổ sở như vậy.

An Tuần trầm tĩnh lại, đối với Ân Úc cậu ta còn có rất nhiều thương tâm cùng mờ mịt.

Nhìn bộ dáng thất thần của cậu ta, Tô Thần tiếp tục khuyên bảo: “Cón nhớ rõ lần leo núi cuối năm của chúng ta hay không? Có đôi khi thích một người, tựa như thích một ngọn núi, có thể thấy rõ nhưng không thể mang theo về. Cậu có phương pháp nào lay động được cả một ngọn núi như vậy?”

An Tuần suy nghĩ một chút sau đó chỉ lắc đầu.

“Chính cậu cũng hiểu mà yêu như thế là đủ rồi, đi một vòng như thế là đủ rồi. Tiểu An, nếu như yêu nhau chỉ mang lại tổn thương cùng hiểu lầm thì chi bằng hãy để chút yêu thương ấy vào kỷ niệm, đề mỗi khi nhìn lại vẫn thấy chút đẹp đẽ trong đó.”

“Tớ..có một người bạn thân đang mở nhà hàng ở Paris, nếu cậu muốn có thể đầu tư cùng tớ…”

An Tuần phi thường ngạc nhiên: “Cậu và Tiếu tổng…?”

Lời vốn thốt ra nhưng thấy vẻ mặt khổ sở của Tô Thần cũng không thể nói hết.

“Tớ quyết định buông tay, phả vì chính bản thân mình mà sống.”  Tô Thần thất thần trong chớp mắt, sau đó mắt đen chợt sáng lên vô cùng, cuộc đời của cậu, phải do cậu định đoạt.

An Tuần gật đầu: “Tớ sẽ suy nghĩ…”

Trước đó cậu ta hy vọng sẽ không phải như Tô Thần nói, Ân úc chỉ là tức giận ghen tuông mà thôi.

Tô Thần cũng hiểu nội tâm cậu ta không nhu nhược như vẻ bên ngoài, mỗi người đều có kiên định riêng của mình, An Tuần vốn dĩ rất dũng cảm, nhất định là do những từng trải cuộc đời trước đây.

********

Đêm mùa thu lộ ra chút hơi lạnh, Tiếu Nam ngồi trong xe lặng lẽ châm thuốc, khu dân cư kiểu cũ vẫn tĩnh lặng khác hẳn với đông đúc ồn ào nơi thành thị, mọi người đã ngủ say lấy sức sau một ngày làm việc, mà nơi này thực sự rất thích hợp với nam nhân ôn nhu quật cường kia.

Cửa sổ ở tầng hai quen thuộc vẫn sáng đèn, người ở bên trong chắc còn chưa nghỉ ngơi, là đang viết hồ sơ xin việc mới? Hay là nghe điện thoai? Cũng có thể là…nhớ đến người đàn ông đó?

Sau hôm đó Tô Thần không còn xuất hiện trước mặt hắn, thậm chí cũng không đến công ty thu thập đồ dùng cá nhân, cứ như vậy kiên quyết rời đi. Rõ ràng là cậu phản bội, nhưng tại sao lại lộ ra bộ dạng khổ sở ưu thương!

Sự xuất hiện của hai người ngay từ đầu đã là sai lầm, quan hệ cường bạo làm sao có thể phát sinh được tình cảm chân chính? Hắn thừa nhận đã từng mong muốn có được trái tim Tô Thần, nhưng trái tim đó vẫn do dự bất ổn, Tần Bách, Duyệt Dạ rồi đến cả An Tuần! Những người này đều xuất hiện ngang qua đều là trở ngại trong mối quan hệ của hai người, khiến mối quan hệ hắn thật tâm giữ gìn tan nát không còn một mảnh vụn.

Nghĩ đến bộ dạng Tô Thần vì Tần Bách mà nhẫn nhục hầu hạ dưới thân mình, còn cùng với An Tuần thật tâm trò chuyện mỉm cười Tiếu Nam lại hung hăng bóp chặt tay lái, tại sao đêm khuya hắn lại bất tri bất giác đến đây? Trước kia vô luận với bất kỳ người nào phản bội hắn, chẳng phải hắn luôn không chút lưu tình hay sao?

Điện thoại ném ghế bên bất giác rung lên, là dãy số của Andrew.

“Có kết quả? Chắc chắn? Được, tôi sẽ lập tức qua, đừng quên nói cho Ân Úc họp ở New York.”

Băng lam sắc lam đảo mắt qua cửa sổ còn sáng đèn ở tầng 2, trầm ngâm trong chốc lát Tiếu Nam quyết định quay đầu xe trở lại buiding Phong Thượng ở trung tâm thành phố, đợi giải quyết xong chuyện này, hắn sẽ cho Tô Thần biết cậu rốt cuộc là thuộc về ai.

************

Lại một đêm không ngủ, Tô Thần dự định đầu tư làm một chi nhành trong chuỗi nhà hàng của Ngô Nguyên ở Paris.

Ngô Nguyên và cậu từ nhỏ đã làm bạn thân, hai người trên cơ bản luôn gắn bó thân thiết với nhau mà lớn lên, thẳng đến năm học sơ trung Ngô Nguyên bị người nhà đem đến gửi gắm họ hàng ở Paris, sau khi tốt nghiệp một trường đại học ở phía nam hắn ở lại Paris mở một nhà hàng nhỏ, bởi vì đường đi tốt cho nên lợi nhuận cũng rất được.

Tô Thần cũng bởi bất đắc dĩ mới phải nhờ cậy Ngô Nguyên, cậu phải đắn đo rất nhiều mới có thể bước đi khỏi nơi chôn rau cắt rốn thân thương của mình, nếu không phải nơi đây luôn khiến cậu ưu thương thế này cậu nghĩ mình hẳn không bao giờ rời đi đâu được.

Thu thập tất cả mọi việc, Tô Thần cũng không cần đưa gì nhiều chỉ có mấy bộ quần áo mà thôi, ở bên kia Ngô Nguyễn đã tìm xong nhà trọ chỉ cần người đến nữa là được.

Bước ra khỏi cửa, ánh mặt trời có chút chói mắt, cậu mệt mỏi đi đến bưu điện gửi một bưu phẩm, trong đó có một chiếc chìa khóa cùng vài lời dặn dò ngắn ngủi, xe lưu lại cho Duyệt Dạ tùy ý sử dụng, xem như đó là vật kỷ niệm cuối cùng, dù sao hai người chắc sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa.

Tô Thần tìm được một quán mỳ sợi bên đường, đang ngồi chờ mỳ thì An Tuần gọi điện đến, là chuyện cậu nói muốn cùng cậu ta xuất ngoại, quả nhiên thanh âm An Tuần rất chua xót nhưng ngữ khí lại kiên cường đến lạ, đồng thời tiết lộ tin tức đêm qua Ân Úc bay sang Mỹ công tác, có thể đến một tháng mới quay trở lại.

Cúp điện thoại Tô Thần suy nghĩ trong chốc lát liền gọi điện đến phân bộ Phong Thượng ở Bắc Kinh và tổng bộ ở Hong Kong mới biết được Tiếu Nam không xuất hiện ở hai thành phố này, tuy rằng đây là bảo mật công ty không thể tiết lộ ra ngoài. Kết hợp từ hai việc đó là nam nhân không có mặt ở hai nơi cùng thông tin An Tuần nói với vừa rồi, Tô Thần khẳng định hai người đó đang ở Mỹ, có lẽ bởi chuyện của Hoàn Thượng.

Thuê một chiếc xe chạy thẳng đến công ty, lúc này đã là giờ nghỉ trưa đại bộ phận nhân viên đang tranh thủ thời gia ít ỏi nạp năng lượng ở căng tin, tầng áp chít rất vắng vẻ, Tô Thần móc thẻ từ mở cửa phòng làm việc của Tiếu Nam, trong không khí tựa hồ vẫn lưu lại mùi hương đặc trưng của nam nhân. Cậu nhắm hai mắt lại, thầm hạ quyết tâm, sau đó không hề do dự di chuyển đến sau quầy bar trong phòng, đẩy một chiếc rương gỗ tinh xảo ra bên ngoài.

‘Kanohi 1910 cất vào hầm…’ Mở nắp ra chỉ thấy bên trong có một cái chai phong cách cổ xưa, cậu chỉ mỉm cười.

Đây là một vật hết sức tầm thường trong đống của cải chất đống của Tiếu Nam, nam nhân cũng không mấy khi để ý đến các loại rượu, nếu cậu lấy đi….chắc cũng được xem là bồi thường nho nhỏ đi. Mặc dù cậu cũng không đặc biệt yêu quý rượu đỏ, nhưng chuyển đến ở Paris, người biết hàng quý chắc chắn không ít, như vậy sẽ không lo đến nhà hàng mới mở không có lợi nhuận. Như vậy cậu cùng An Tuần sẽ không lo lắng đến miếng ăn trong thời gian ấy.

Hộ chiếu và thị thực của An Tuần làm xong rất nhanh, nửa tháng sau bọn họ bước chân lên máy bay tiến đến thủ đô Paris tráng lệ, nhìn bóng dáng mảnh đất quen thuộc khuất dáng dần cùng ánh mặt trời le lói dưới đám mây chiều, cả hai nhất thời đều trở nên trầm mặc không nói nên lời.

Paris – thành phố xa lạ, chỉ mong dòng sông Xen trong suốt, tháp Eiffel chót vót uy nghiêm  có thể hai người họ quên đi bao đau thương khắc cốt ghi tâm nơi này.

Hết chương 65.

43 bình luận về “Chương 65: Có phải đã nên rời đi?

      • Cơ mà nếu tôi là thụ lại còn rơi vào tình trạng này tôi đảm bảo 100% là thế nào tôi cx bỏ trốn cho mà xem, vậy nên tôi cực kì ủng hộ mấy e thụ bỏ trốn kakakaka….

      • thực ra tui đã thấy vụ bỏ trốn là tuyệt chiêu của 100% các em thụ khi bị anh công ngược tâm ngược thân ( không chạy thì bảo tiện thụ) nhưng mà như thế lại không sáng tạo nhỉ. nhưng mà cho tui vào hoàn cảnh ấy tui cũng như bà trốn đi cái đã, chuyện gì tính sau. hic

  1. *cúi đầu* chào nàng, đọc chùa đến chương này mới ngoi đầu lên còm men, t có sở thich đọc thể loại đam giống nàng ý

    • hú hú, tuyệt quá. ta rất ít khi gặp được người có cùng sở thích với mình. Nói chung nhà của ta cứ gọi là công viên của đam hiện đại à, thụ sao cũng được nhưng cong phải cường, siêu cường, dục chiếm mạnh mẽ mà nếu thằng này quá tra thì thụ cứ quyền đổi công khác. Miễn là em nó hạnh phúc (giống Người thừa kế á).

      • thề là ta không nhai được võng du vì nó quá rối, nhìn tên nhân vật rồi trong thực ngoài ảo ta chỉ thấy mắt mình xoay vòng vòng. Cổ trang thì nói thật là ta ngu lắm, mấy cái văn chương lai láng cổ xưa không nuốt được. Còn Np với loạn luân nữa, ta kị nhất đấy, tại loạn luân thấy nó khó chịu làm sao á, còn Np thì ta theo phương châm ích kỉ của tình yêu, tình yêu không nên chia ba xe bảy, đó không phải là tình yêu mà là thứ na ná thôi (sẽ không thiêng liêng nữa) …..*ta đang lảm nhảm đó*

      • mình cũng không nhai nổi mấy cái đó, trước giờ toàn đọc hiện đại, mk trong mấy bản xếp hạng đam mỹ thì toàn thấy cổ trang đứng top thôi, mình thích nhất hắc bang với tổng tài bá đạo công đó, ngược công tả tơi càng tốt, *ít có ác* :)))))

      • thực ra cổ trang cũng có nhiều truyện hay nhưng nếu nhà edit để quá nhiều hán việt lại khiến người đọc thấy khó hiểu lắm. Mình edit truyện này, trong một chương í trừ những từ nào mà mình không biết và không hỏi được mình mới để hán việt, còn lại dù hay dù dở thì tiếng việt đương nhiên vẫn dễ đọc nhất he he he. mà nàng có thích đọc sinh tử văn không????!!!!!

      • uhm, cổ trang cũng có nhiều truyện hay cực, nhưng m vẫn cú thích hiện đại cơ, còn sinh tử văn hửm….hè hè….không chơi:)))))

      • dù sao thì hiện đại nó giống với cuộc sống thực của mình cho nên dễ nuốt hơn hắn. mà bà thấy tui cho mấy nhân vật xưng hô như thế đã ổn chưa, tui cứ lo vụ này mãi. hic

      • hì hì, cái vụ xưng hô thì mình không quan trọng lắm, nhưng mk nếu mình edit thì mình thích xưng anh…em hơn, dùng ‘anh ta’ thay cho ‘hắn’,…

      • anh -em đoạn đầu mình có dùng nhưng vì đoạn này tiếu nam đang dỗi em Thần cho nên để tôi – cậu. với lỵ quan hệ giữa hai người không phải là sâu đậm và tự nhiên mà còn cả chuyện em bị rape nữa như của Tô Thần với Tần Bách (yêu nhau từ lúc học đại học) cho nên để anh – em nó gượng quá. nói chung cứ đau đầu vụ này mãi

      • nghe nàng nói xong, đúng là đau đầu thiệt a~~~, mk mình thấy xưng hô như vậy cũng ok cả mà, đừng quan tâm nhiều quá làm chi cho mệt hé

      • sau khi edit xong tui cũng beta lại cho đẹp đẽ, mượt mà cho nên tui đi hỏi ý kiến mấy bà cho an tâm đóa mà. mà bà mới biết nhà tui à bà???!!! 🙂

      • thế mà mình bắt sóng cảm xúc được nhanh thật đấy. đam mỹ thật là kỳ diệu. nhân tiện nhà tôi nhìn có tồi tàn quá không?

      • nàng zô cái phần edit nó có đó, với lập mấy cái tên truyện trên menu đi cho zễ kiếm truyện

  2. Hì, thiệt mong sao ngày mai đến mau mau cho mình đọc chương mới!!! Cảm giác như theo chân mạch truyện, rất lâu rồi mới cảm nhận được nhiệt tình theo đuổi một thứ gì đó như vậy. Cảm ơn rất nhiều^^~

    • Cảm ơn nàng, có những lời đáng yêu này làm sao mình có thể không ra chương mới được nhỉ. Lúc đọc qt ấy, thấy mấy đoạn này dù buồn ngủ lắm nhưng mình vẫn cố gắng đọc lướt qua tí cho nên mình hiểu tâm trạng mấy bạn đang chờ mà. he he

      • Số là w toàn chọn truyện hoàn đọc xong cho đỡ đau tim. Dạo nàuy lại thích tìm ngược, vừa chờ vừa đọc. Bộ nào hay thì kè cổ hóng, bộ nào k vào thì quăng sang một bên^^~.

      • vừa chờ vừa đọc thì nhiều lúc nó hơi đứt mạch truyện í. còn hoàn thì đọc một lèo, dễ vào, tui cũng muốn mần nhanh cho các bà đọc lắm nhưng mà tui bị ốm đau, khủng hoảng tinh thần, thi cử tùm lum à

      • T cũng đang thi nè, mà mê quá nên đợi lâu mí cũng chịu. Bà edit vầy là nhanh lắm tồi đó, nhà khác thì t phải đợi đến cuối tuần mới có một chương cơ. Nhưng dẫu sao đợi chờ là hạnh phúc mà^^~

      • Tui đang định làm nhanh lên cho nó xong bà ạ. Mệt quá!!!! Nhưng khi edit xong thấy mấy bà vào ủng hộ lạo thấy vui vui

      • Chẳng giúp gì được ngoài cổ vũ bà à!!! T biết edit khó lắm chứ, mà do t lười nên không làm thôi à. Cố lên!!!^^*

      • cảm ơn nàng nhé. edit đoạn đầu thì khó 1 chương phải làm 3,4 tiếng, còn sau này có khi tui chỉ đánh 6 trang word với 45 phút thôi. * cảm thấy tự hào*

  3. Thực ra bỏ trốn ấy cảm giác sẽ như thoát được gánh nặng (hơi giống trối bỏ trách nhiệm) và tất nhiên là tạo nên một csống mới tốt đẹp hơn => tương lai tươi sáng có ngu em nó ms không lựa chọn

    Ở lại để anh tra công hành hạ thì đúng là quá não tàn òi! Chuẩn quá rồi ý bà nhỉ!!!

Bình luận về bài viết này